Tôi về làm dâu đến nay đã tròn 5 năm nhưng hai vợ chồng chưa có may mắn được bế con trong tay.
Vào bệnh viện khám mới biết chồng tôi gặp vấn đề về sức khỏe, khó khăn chuyện con cái, còn tôi hoàn toàn bình thường.
Thương chồng, không muốn anh mặc cảm nên tôi giấu cả gia đình chồng. Ai hỏi tôi đều nhận là do mình gặp trục trặc.
Hành trình chạy chữa hiếm muộn của vợ chồng tôi bắt đầu từ đó. Tôi đưa anh đi khắp trong Nam, ngoài Bắc mà vẫn mòn mỏi, chưa có kết quả.
Chồng chán nản, nhiều lần đòi ly hôn, để tôi đi lấy người khác nhưng tôi kiên quyết phản đối.
Tôi nghĩ vợ chồng đến với nhau xuất phát từ tình yêu, gắn bó với nhau từng đó năm, đâu thể vì lý do chưa có con mà buông tay.
Anh là người tử tế, hiền lành, sống tình cảm, yêu thương vợ hết mực. Chính điều đó khiến tôi muốn gắn bó, xây dựng tổ ấm với anh. Mỗi đêm nằm bên chồng, nghe anh thở dài, nói xin lỗi vợ mà tôi trào nước mắt.
“Anh không có lỗi gì, đây là số phận của vợ chồng mình. Mình còn trẻ, kiên trì một thời gian nữa, biết đâu con sẽ về”, tôi nói.
Tôi còn động viên anh, trường hợp nếu không có con, cả hai vợ chồng có thể vào chùa xin trẻ mồ côi về nuôi.
Nhờ sự thấu hiểu đó mà vợ chồng tôi cùng nhau vượt qua giai đoạn tâm lý bất ổn, tuyệt vọng. Lúc nào chúng tôi cũng ríu rít, hạnh phúc.
Thế nhưng mẹ chồng tỏ ra không hài lòng. Trước đây, khi biết con trai giỏi giang của mình muốn lấy tôi - cô gái nhà nghèo, bà bực bội ra mặt.
Nhà anh thuộc diện khá giả, có của ăn, của để. Ông bà chỉ sinh được một cô con gái và cậu con trai út nên hết lòng chăm sóc, cho ăn học.
Chồng tôi đẹp trai, cao to, học giỏi lại biết cư xử, kiếm ra tiền. Mẹ chồng đi đâu cũng hãnh diện khoe về con.
Ngày chồng đưa tôi về giới thiệu, mẹ chồng dùng đủ mọi cách cấm cản. Bà gặp riêng tôi, cay nghiệt bắt tôi phải chia tay anh. Nhưng cuối cùng nhờ sự vững lòng mà chúng tôi đã có đám cưới hạnh phúc.
Việc hai vợ chồng lấy nhau mãi chưa có con khiến mẹ chồng càng được dịp cao giọng, tỏ ý coi thường, căm ghét con dâu.
Đến bữa cơm bà thường mỉa mai, cạnh khóe bằng lời lẽ cay nghiệt: “Cây độc không trái, gái độc không con”.
Tôi nghe mà chạnh lòng, bát cơm chan nước mắt. Chồng tôi giận mẹ, định nói rõ sự thật cho bà biết nhưng tôi ngăn lại. Mẹ chồng bị bệnh tim, tôi sợ bà sẽ bị sốc.
Bình thường mẹ chồng lạnh lùng, cả ngày không thèm nhìn con dâu. Tháng vừa rồi, con trai đi công tác nước ngoài, bà thay đổi thái độ, quay ra ngọt nhạt với tôi. Thi thoảng cùng con dâu trò chuyện, tâm sự.
Tôi hơi bất ngờ nhưng nghĩ chắc sau bao năm chứng kiến con dâu vất vả, cùng cảnh phụ nữ, mẹ chồng cũng hiểu và thông cảm với tôi hơn.
Một buổi tối, sau khi tôi dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, chuẩn bị lên phòng nghỉ ngơi thì bà gọi tôi ra phòng khách. Tại đó, bà để trước mặt tôi một phong bì và nói: “Con với Nhật ở với nhau lâu rồi. Con khó có khả năng sinh nở thì nên dứt khoát, cho chồng lấy vợ khác.
Nhật là đích tôn, con không thể nhìn nhà mẹ tuyệt tự được. Chỉ cần con chấp nhận ly hôn, mẹ sẽ cho con 1 tỷ. Đây là thẻ ATM có 500 triệu đồng, khi nào thủ tục xong xuôi, mẹ sẽ chuyển nốt số còn lại”.
Sự việc quá đường đột khiến tôi tái mặt, chết điếng. Bao năm qua tôi giấu giếm bệnh tật của chồng, nhận hết về mình để giữ hạnh phúc, hi vọng có thể cùng anh sống đến đầu bạc, răng long. Đâu ngờ mẹ chồng cư xử tàn nhẫn thế này.
Tôi nhìn mẹ chồng đầy giận dữ: “Con không thể thực hiện yêu cầu đó. Nếu mẹ muốn hai vợ chồng con ly hôn, mẹ tự nói với anh Nhật. Chồng con đồng ý, con sẽ tự rời đi và không cần số tiền này, mẹ giữ lại đi”.
Nói xong tôi bỏ về phòng, không đợi mẹ chồng ý kiến thêm. Bị con dâu nói thẳng, mẹ chồng tôi lặng ngắt.
Hôm sau, mẹ chồng đối xử với tôi khó chịu như trước đây. Bà tìm đủ mọi cách soi mói, đặt điều cho tôi đủ thứ. Đã vậy bà còn gọi con gái cả và các chú bác trong họ, lu loa rằng con dâu hỗn láo.
Tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi có nên buông tay anh không hay gọi chồng về giải quyết.
Xin độc giả cho tôi lời khuyên!