1. Chị thấy mình run run khi chạm tay vào xấp tiền mỏng lét. Còn tất cả sáu tờ polymer màu xanh, mệnh giá cao nhất. Như vậy, bảy triệu đã không cánh mà bay. Mà tiền thì để trong tủ, tủ nằm trong phòng riêng của anh chị. Nghĩa là, chẳng cần phải dò hỏi hay nghi ngờ gì cho thêm nhọc.
Anh đương nhiên là không chối. Anh bảo, không hỏi han mà tự ý, vì biết chị sẽ không đồng ý. Thì việc gì phải bàn bạc chi cho mất công?
Lần này thì anh chị cãi nhau to. Chị cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã bị thử thách đến tận cùng. Sao anh có thể muốn lấy là lấy, muốn xài là xài, tùy tiện như vậy kia chứ! Dù là tài sản chung của hai vợ chồng, thì cũng cần phải thống nhất với nhau, đằng này, đây là tiền riêng chị dành dụm, định đưa mẹ ruột ở quê đi chữa bệnh. Hôm chị cất mười triệu vào đây, đã nói rõ với anh như thế rồi còn gì!
Anh đùng đùng cái kết luận quen thuộc, rằng chị quá coi trọng đồng tiền, xem tiền bạc lớn hơn mọi thứ. Gia đình cần, thì anh mới chi dùng, chứ bộ mang tiền đi chơi sao, mà chị làm ầm ĩ vậy. Người đâu không có chút tình nghĩa nào hết! Chị ngồi bệt xuống sàn, nước mắt tràn ra, uất nghẹn trước lý lẽ của người đàn ông mà mình đã chọn làm chồng.
Chị quen anh khi còn làm cùng chi nhánh, anh đẹp trai lại ga lăng, và chị bị “cưa đổ” bởi những trò hài hước vui nhộn của anh, lại thêm đồng nghiệp liên tục vun vào. Lấy nhau, về sống chung trong đại gia đình nhà chồng, chị mới chưng hửng nhận ra, hóa ra bờ vai anh to rộng thật, nhưng không đủ để chị một lần dựa vào. Ngay từ hôm đầu tiên, khi anh bảo, mẹ nói vợ chồng mình phải góp tiền cơm, nên hằng tháng lãnh lương, em nhớ đưa cho mẹ, em nhé!
Chị “dạ” mà không tiện hỏi thêm. Rồi kế tiếp, là chị góp phần để mua bộ salon hàng hiệu cho phòng khách. Sắm sửa lại đồ điện máy đã cũ kỹ trong nhà. Em chồng cưới vợ, chẳng lẽ mình là anh chị mà không lo? Mẹ bảo, em xin việc cho em dâu nó làm với. Giờ em đã lên trưởng chi nhánh rồi, có khó gì đâu. Em đừng ky bo như thế, đưa cho cháu chừng đó, không sợ mọi người cười cho à? Những bổn phận dày đặc ấy làm chị quay như chong chóng. Gần đây nhất, chị bực mình khi chồng tự ý lấy cái iPad của mình đưa cho đứa em trai xài, chị chưa kịp hỏi, anh đã gằn giọng, khi nào có tiền thì tôi mua “đền”, được chưa!
Chị chẳng phải là không biết phản đối. Thế nhưng, mỗi lần không đạt được yêu cầu tài chính với vợ, là chồng chị mặt nặng mày nhẹ, vùng vằng nói năng trống không. Dằn dỗi như một cô nàng đỏng đảnh. Chị tự hỏi, mình đã có lỗi gì mà phải chạy theo năn nỉ kia chứ! Em đừng ỷ làm ra tiền, rồi mỗi chút ý kiến, cãi lại chồng, không hay ho gì đâu… Mẹ chồng chẳng khách sáo gì mà không lườm nguýt, xa gần. Đi làm cả ngày đến tối mịt mới về, chị đã quá mệt mỏi để phải đối mặt với thái độ như vậy. Thôi thì cứ đưa tiền ra mà mua lấy sự bình an, vui vẻ. Riết rồi thành quen. Nếp nhà ngày càng “tăng đô”.
2. Những sự ấm ức trong lòng chị chỉ dám tâm sự với đứa bạn gái thân, nhận lại câu bình luận tuy chướng tai mà thật đến không ngờ “Nghe giống như mày đang bỏ tiền bao… trai đẹp ấy nhỉ!”.
Bạn nói không sai, vì chồng chị hơn năm nay đã không đi làm. Anh bỏ việc, chỉ thích tụ tập cà phê, chụp ảnh. Dắt díu du lịch với hội này nhóm kia. Anh thường xuyên kêu chị đưa tiền tiêu vặt mà không hề thấy ngại. Lúc lại dùng từ “mượn”. Vừa định lựa lời góp ý với anh, đã nghe mẹ chồng bảo, cho nó nghỉ “xả hơi” ít bữa, có gì đâu. Vợ chồng lâu dài, có lúc này lúc khác, đừng nhân dịp mà được đằng chân lân đằng đầu. Chị im lặng, chán ngán đến mức chỉ muốn buông xuôi. Đã lâu lắm, chị không còn xuất hiện ở nơi công cộng với chồng, phần vì quá bận rộn với công việc, lại thêm cảm giác ngại ngần bởi ý nghĩ, chồng mình tuy bảnh bao nhưng lại chẳng có nghề nghiệp gì…
Câu cửa miệng của anh là, tiền bạc nào có quan trọng. Chị buồn cười trong cay đắng, thầm nghĩ, mấy người nói câu khinh bạc ấy thường là kẻ không kiếm nổi đồng tiền lẻ để lo cho bản thân, nói gì đến việc bảo bọc cho ai. Thế nhưng, sống trong nhà chồng, chị thấy mình cái gì cũng phải nem nép chờ ý anh, đợi anh quyết. Thời buổi nào rồi mà mình cứ phải chịu đựng thế này không biết nữa! Ra riêng cho thoải mái ư? Vừa đề cập đến là anh nhảy dựng lên, anh quen sống thế này rồi, có gì mà em không hài lòng cơ chứ? Em đừng tưởng mình có tiền thuê nhà rồi bày đặt này nọ vậy chứ! Chị tự hỏi, hay là mình cứ bơ đi mà sống, coi như chấp nhận tốn kém chút đỉnh, yên phận cho xong?!
Nhà chồng đông người, nhưng hình như chị chẳng có ai thân. Ốm đau tự biết, vui buồn tự lo. Đôi khi đi công tác xa, tới ngày về, chị mới giật mình nhớ ra, nơi gọi là tổ ấm ấy, chẳng có ai mong chờ mình. Lần này, em chồng ly hôn, cả nhà chồng đã bàn bạc tới việc giành quyền nuôi cháu. Đứa cháu trai mà chị chưa từng một lần thấy ba mẹ chồng ẵm bồng nựng nịu, chỉ thấy câu mát mẻ “giống hệt tính nết con mẹ mày” là quen thuộc. Vậy mà giờ, chồng chị khăng khăng với quyết định, sẽ bằng mọi cách không để đứa em dâu ra khỏi nhà với thằng nhỏ. Nó là cháu trai của nhà này, đâu giỡn mặt được. Dù có tốn tiền lo lót cho tòa án, cũng phải cố. Chị nhìn không khí hừng hực quanh cái “hội nghị” quyết chiến với người ngoài ấy, tự dưng thấy xót xa thương đứa em bạn dâu của mình. Chồng nó cũng ở nhà, làm cho công ty của gia đình, đi nhậu nhiều hơn thấy mặt. Chị đã tỏ rõ với chồng, là mình không ủng hộ việc tranh giành nuôi con ấy, chị sẽ không hùn hạp gì trong chi phí kiện tụng đâu. Anh gườm gườm không nói, chị đâu ngờ là anh đã có cách khác “xoay” tiền giúp đỡ em trai mình…
May mà tôi với cô không có con với nhau! Anh kết thúc buổi tranh cãi bằng một câu thẳng tưng, như thể chị không đáng để có một đứa trẻ để kêu bằng mẹ. Tựa như chị không thấu hiểu được thứ tình cảm thiêng liêng giữa gia đình anh và đứa cháu sắp bị mẹ nó cướp đi kia vậy. Nhắc đến chuyện con cái, anh nhiều lần tức giận khi chị thoái thác chưa sinh, tần ngần bởi không biết rủi có gì, một mình chị có kham nổi việc nuôi dạy nó hay không. Thậm chí là khi xảy ra chuyện, thì chị chắc gì đã một mình chống nổi mafia, như cô em dâu kia, lúc này.
Chị đắng đót nghĩ thêm, ừ, biết đâu là may thật, mình giờ nào có vướng bận gì, một cái ba lô là xong, kết thúc hơn sáu năm hôn nhân tù túng vất vả. Chỉ buồn, lỡ dở một đoạn đường đời…