Chuyện tình người lính biển cưới nhau 4 năm chỉ được gặp vợ 4 lần

Ngay từ nhỏ, Trung úy Nguyễn Viết Tưởng đã mơ ước lớn lên sẽ làm lính hải quân. Để thực hiện ước mơ cầm súng bảo vệ biển đảo quê hương, Viết Tưởng xung phong ra quần đảo Trường Sa và 13 năm gắn bó ở nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Chuyện tình người lính biển cưới nhau 4 năm chỉ được gặp vợ 4 lần

Chuyện tình người lính biển cưới nhau 4 năm chỉ được gặp vợ 4 lần - Ảnh 1

Trung úy Nguyễn Viết Tưởng hạnh phúc bên vợ con. Ảnh Thành Long.

Cánh thư tình yêu

Gần 15 năm tuổi quân, 13 năm làm nhiệm vụ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, Trung úy thông tin Nguyễn Viết Tưởng (SN 1983, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) đã dành cả tuổi trẻ của mình ở nơi đầu sóng ngọn gió.

Với anh, được trở thành người lính đảo dù vất vả, chịu thiệt thòi nhưng không bao giờ hối hận. Anh tự nguyện gắn cả cuộc đời mình với biển đảo quê hương. Ngày lên đường nhận nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, bố mẹ tiễn anh một đoạn dài và không quên dặn dò con trai cứ yên tâm công tác.

Ngoài quân tư trang, hành trang cha mẹ anh gửi gắm là một tập giấy, bút. Cha anh nói rằng, dù có chuyện gì xảy ra, Tưởng cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chính điều này đã giúp anh chắc tay súng, vững lòng với những khó khăn, hiểm nguy.

Mỗi lần anh biên thư gửi về, kể cuộc sống nơi đảo xa, cha mẹ anh lại khóc vì thương nhớ con. Họ lập tức viết thư lại mong con mình giữ gìn sức khỏe. Đi Trường Sa được vài năm, mẹ Tưởng đã nhắc khéo anh nên tranh thủ mỗi lần về phép đi tìm hiểu để bố mẹ sớm được lên chức ông bà nội.

Nói chuyện với chúng tôi, Trung úy Nguyễn Viết Tưởng bộc bạch: “Khoảng hai năm, tôi được nghỉ phép một lần. Hơn chục năm trước, khi đó tôi mới ngoài hai mươi, mỗi lần về phép, mẹ đều ép tôi nhanh nhanh lấy vợ. Mẹ tôi bắt đầu lo lắng vì tôi cứ đi biền biệt vài năm mới được về thì lấy đâu thời gian để tìm hiểu. Để mẹ vui lòng, tôi đã hứa lần về phép sau sẽ tìm cho mẹ một nàng dâu thảo. Có lẽ vì cái duyên chưa đến, phần vì lính đảo cứ đi biền biệt nên những lần nghỉ phép sau tôi cũng không gặp được ai chịu thương mình”.

Mãi đến lần nghỉ phép năm 2009, chỉ còn một tuần phép trước khi trở lại đơn vị, anh mới gặp cô sinh viên ngành sư phạm mầm non gần nhà. Ngay lần gặp đầu tiên, hình ảnh chàng trai trẻ trong bộ quân phục hải quân với thân hình rắn rỏi và gương mặt sạm đen vì nắng gió Trường Sa cứ hiện mãi trong tâm trí của chị Đỗ Thị Thơm.

Còn với anh Tưởng, hình ảnh người con gái nhỏ nhắn, có nước da trắng hồng cùng nụ cười thân thiện đã khiến trái tim anh như “chết lặng”. Hai người chỉ kịp trao đổi địa chỉ rồi anh phải lên đường.

Ngày đó, Trường Sa chưa có sóng điện thoại nên họ chỉ có thể chia sẻ qua những cánh thư viết tay. Anh Tưởng kể cho chị Thơm nghe nhiều về biển, về Trường Sa, nơi anh và những người đồng đội của mình đang ngày đêm chắc tay súng canh gác.

Những lúc ấy, có lẽ chị Thơm cảm thấy tự hào vì mình được làm quen với một người lính đảo. Rồi chị cũng kể cho anh nghe về cuộc sống sinh viên, về ước mơ một ngày sẽ được đứng trên bục giảng, dạy dỗ những em nhỏ... Cứ thế tình cảm trong họ càng lớn dần lên.

Tặng mẹ một nàng dâu hiếu thảo

Ở nơi đầu sóng ngọn gió, Nguyễn Viết Tưởng vẫn đều đặn viết thư sau những giờ công tác vất vả. Những lời yêu thương từ đảo xa được gói ghém trong những lá thư tay gửi về đất liền, nơi có người con gái anh yêu thương.

Hồi đó, thư gửi đi phải mất 6 tháng mới về đến đất liền và ngược lại. Tưởng kể: “Ngày ấy, phải vài tháng mới có tàu ra Trường Sa một lần. Nên khi có tàu ghé thăm đảo, mình lại tức tốc viết thư gửi về quê nhà. Thường thì tàu chỉ cập đảo một vài ngày, nhưng có lẽ vì cảm xúc trào dâng, nên có khi mình viết được đến vài lá thư cho gia đình và người yêu”.

Có một lần, khi con tàu cập bến, anh nhận được thư của Thơm. Trong thư chị viết: “Em rất tự hào về anh! Vì anh là một chiến sỹ của đảo Trường Sa anh hùng”.

Qua mỗi cánh thư, tình yêu cứ thế lớn dần, để đến một ngày, họ hứa hẹn chuyện trăm năm. Kể từ ngày hai người gặp nhau lần đầu tiên, những cánh thư qua lại đã giúp họ hiểu và thông cảm về công việc của nhau.

Hai năm sau, anh được nghỉ phép, đôi trẻ tổ chức lễ cưới. Chuyện tình của người lính đảo với cô giáo mầm non khiến những ai từng nghe đều xúc động. Không chỉ vì sự “nghiệt ngã” của khoảng cách địa lý giữa đôi bạn trẻ mà là tình cảm, sự nhớ nhung day dứt của thiếu nữ trẻ với người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Đến giờ hai vợ chồng chị đã lấy nhau được gần 5 năm. Hai thiên thần nhỏ lần lượt ra đời, dù số lần họ gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng tình yêu dành cho nhau không gì có thể ngăn cách được.

Chị Đỗ Thị Thơm hiện đã là giáo viên của một trường mầm non gần nhà. Chị Thơm chia sẻ: “Mặc dù đã cưới được 4 năm nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau được 4 lần. Tôi rất thương chồng vì phải chịu nhiều thiệt thòi không được gần vợ con như bao người khác. Nhưng tôi luôn luôn động viên, an ủi để anh vững lòng làm nhiệm vụ...”.

Trong những ngày tháng 5/2014 tình hình Biển Đông diễn ra vô cùng phức tạp, không thể liên lạc với chồng, chị Thơm ở nhà theo sát diễn biến ngoài khơi qua các phương tiện truyền thông. Có lúc chị bật khóc vì lo lắng.

Liên lạc với anh qua điện thoại có lúc sóng chập chờn, lúc gọi được chỉ mong được nghe tiếng anh trả lời. Lúc đó, anh Tưởng lại động viên vợ con, người thân ở nhà cứ yên tâm, anh và đồng đội sẽ chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc.

Chị chia sẻ trong nhật ký của mình: “Em mong anh và đồng đội cầm chắc tay súng để bảo vệ biển đảo của Việt Nam đến cùng. Còn em sẽ phấn đấu kiên trì, vượt qua mọi trở ngại, khắc phục mọi khó khăn để nuôi dạy con khôn lớn, hiếu thảo với bố mẹ hai bên”.

Theo doisongphapluat

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ