Nhân vật chính trong bộ ảnh khiến nhiều người ngưỡng mộ là anh Đinh Duy Huấn (SN 1988) và chị Bùi Thị Nga (SN 1990). Dịp năm mới đầu tiên chung nhà, chị Nga đã có những chia sẻ về câu chuyện tình yêu của hai người.
Chị cho biết hai người quen biết và yêu nhau đều thông qua võ thuật. Năm 2004, anh chị là những VĐV karate của tỉnh: chị Nga là VĐV Yên Bái, anh Huấn là VĐV Thái Nguyên. Qua một giải đấu ở Hà Tĩnh, họ đã quen nhau.
Sau 5 năm gặp lại ở trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên, hai người vẫn có chung niềm đam mê võ thuật nên quan hệ trở nên gắn bó. Từ năm 2011, họ đã thử sức với môn võ Vovinam – Việt Võ Đạo cho đến bây giờ.
Lúc đó, chị Nga là SV năm thứ 2 trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên, còn anh Huấn là nhân viên kế toán. Hai người thường gặp nhau vào buổi chiều tối những ngày tập (3 buổi/tuần). Sau một thời gian, họ đã trở nên thân thiết nhưng bản thân mỗi người cũng không nhận ra, cho đến khi chị Nga gặp chuyện không vui về gia đình và học tập.
Chị Nga bộc bạch: “Cảm xúc trong tôi lẫn lộn bức xúc. Lúc đó, tôi rất cần một người chia sẻ và anh ấy là người đầu tiên muốn tìm đến. Nghĩ đến anh ấy, tôi luôn có cảm giác an toàn, vui vẻ. Một phần là vì tình cảm, một phần là sự an ủi của người quen nơi đất khách quê người. Khi được ai đó quan tâm, giúp đỡ là cả một niềm hạnh phúc đối với tôi
Khi anh chạy đến, tôi đã khóc trên vai như một đứa trẻ. Anh ôm tôi vào lòng để khóc cho thỏa thích, lau nước mắt và vỗ về, gợi chuyện giúp tôi bộc bạch nỗi lòng. Từ đó trở đi, anh luôn là chỗ dựa tinh thần mỗi khi tôi vui, buồn.
Sau đó, trong một trận ốm vì ôn thi tốt nghiệp, anh Huấn đã bỏ cả công việc và lịch đi nghỉ để chăm sóc cho chị Nga hơn một tuần. Không chút mắng mỏ hay cằn nhằn, anh luôn nói những câu nhẹ nhàng an ủi, động viên dù chị thường ngang bướng.
“Có những lúc tôi không hiểu tại sao anh ấy lại dành tình cảm cho một người ngang bướng như mình. Mỗi khi tôi hỏi câu đó, luôn là một cái cốc đầu nhẹ và lời trả lời dịu dàng: “Vì anh yêu em, đồ cứng đầu”. Đây là lần đầu tiên anh nói lời yêu với chị Nga. Đối với chị, đó không chỉ là niềm hạnh phúc, mà còn là động lực để ôn thi tốt.
Hai người đã xác định nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời nhưng gặp không ít trắc trở. Một lần, anh Huấn đưa người yêu về nhà mình chơi, nhưng phụ huynh không đồng ý vì chị Nga chưa tốt nghiệp và khoảng cách địa lý giữa hai gia đình. Mặc dù có chút buồn bã nhưng anh luôn động viên và tỏ ra là chỗ dựa vững chắc giúp chị cảm thấy yên tâm.
“Nhưng không vì thế mà anh ấy bỏ cuộc, cho dù nhiều lần tôi mệt mỏi và ngỏ ý muốn chia tay. Sau hai năm tôi ra trường, khoảng cách địa lý không còn là vấn đề để gia đình ngăn cấm nữa. Việc quyết định ở lại Thái Nguyên làm việc hoàn toàn vì tình yêu và sự kiên trì anh ấy dành cho tôi suốt thời gian qua.
Nhờ sự ủng hộ của ông bà, cô chú trong gia đình, bố mẹ anh ấy đã đồng ý. Vậy là sự cố gắng trong suốt 5 năm của chúng tôi đã có kết quả. Ngày anh ấy nói muốn lấy tôi làm vợ, chỉ có một bông hoa ở trên sàn tập như mọi khi hai đứa vẫn ngồi tâm sự với nhau. Tôi đã rất vui và cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất”.
Chị Nga cho biết, anh Huấn là người lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Với chị, đây là điều bản thân không thể làm được mỗi khi khó khăn, bế tắc. Chính vì sự bình tĩnh và giúp người yêu giải quyết vấn đề của anh Huấn, chị Nga luôn cảm thấy yên tâm làm việc và hoàn thiện con người mình hơn, không còn nóng nảy và ngang bướng nữa.
Mặc dù rất hòa hợp về tính cách nhưng giữa hai người, cũng không tránh khỏi lúc hiểu nhầm, giận dỗi. Có lần chị Nga đọc được tin nhắn của anh Huấn và người yêu cũ rất tình cảm.
“Lúc đó, tôi thấy mình như bị phản bội và vô cùng đau khổ nhưng rồi anh ấy cũng cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Đó là lần duy nhất tình cảm giữa chúng tôi rạn nứt cho đến bây giờ.
Nhìn lại chặng đường chúng tôi bên nhau, tôi thấy rằng trong tình yêu, điều quan trọng nhất là niềm tin ở hai người. Hầu hết, ai cũng trải qua ít nhất một mối tình nhưng cho dù thế nào, mình mới là hiện tại và tương lai của đối phương. Vì vậy, muốn tình yêu hay tình cảm vợ chồng bền vững thì phải có niềm tin ở nhau”, chị nói.