Em đang gặp rắc rối trong hôn nhân. Em là giáo viên tiểu học, có một cậu con trai. Chồng em làm việc ở Đài Loan. Mùa hè vừa rồi em với con sang Đài Loan thăm chồng. Sang được hai tuần thì chồng em bảo em xin nghỉ việc ở nhà, con gửi cho ông bà ngoại để sang làm việc cùng chồng.
Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, rồi quyết định bỏ sự nghiệp sang với chồng. Chuyện cũng chẳng có gì, vợ chồng em xa cách bao nhiêu năm giờ ở chung với nhau hai đứa mỗi người mỗi tính.
Chồng em vì công việc phải giao lưu bạn bè. Cũng bia rượu, em thì khuyên anh đừng uống nhiều quá ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng chồng em cũng chẳng nghe, bỏ mặc em, chẳng quan tâm tới em.
Em cứ nghĩ rằng mình hy sinh sự nghiệp thì sẽ được bù đắp lại nhưng anh càng ngày càng quá đáng, tụ tập uống rượu, không đưa cho em tiền chi tiêu gia đình. Em làm gì cũng phải xin phép, ngửa tay ra xin tiền anh.
Có những lần anh nổi nóng nói với em những lời khó nghe, hay thậm chí còn đánh em. Em rất muốn kết thúc mối quan hệ này nhưng vì còn thương anh nên cố gắng bỏ qua nhưng tiếp tục thì em không thấy hạnh phúc.
Chồng em vô tâm, chỉ biết đến bạn bè. Em giờ thấy rất đau khổ. Rời đi thì người trách, mà ở lại thì tự làm mình đau.
Giải đáp chuyên gia Tâm Anh
Cảm ơn bạn đã chia sẻ chân thành câu chuyện của mình với chuyên mục “Gỡ rối cùng chuyên gia”.
Tâm Anh xin được gửi đến bạn cái ôm thật chặt từ xa vì hiểu rằng chắc hẳn bạn đang rất tủi thân nơi xứ người, khi đã lựa chọn bỏ lại nhiều điều và đi theo tiếng gọi của tình yêu mà giờ lại đau khổ vì người mình yêu.
Bạn thân mến, một mối quan hệ gặp vấn đề đến từ việc: Một là yêu sai người (chọn sai người phù hợp với giá trị mình cần), hai là yêu sai cách (không biết yêu đối phương thật sự là như thế nào), ba là vừa yêu sai người, vừa yêu sai cách.
Vậy bạn nhìn lại mối quan hệ của mình và chồng, thời gian tìm hiểu cũng chưa nhiều để biết được tính cách của anh ấy với bạn như thế nào. Và mình có bao giờ tự hỏi rằng: Tại sao anh ấy đối xử tốt với người ngoài, nhưng với mình lại ky bo, không tôn trọng?
Bạn có quan sát xem những người ngoài ấy, hội anh em bạn nhậu đấy, họ có những gì cho chồng của bạn cảm thấy vui khi ở bên, họ có khen anh ấy, công nhận, ghi nhận những điều anh ấy làm?
Chồng bạn thích đi nhậu hơn là ở nhà, bởi vì ở nhà không vui bằng nơi nhậu đó. Hãy quay về để bản thân mình sửa đổi, rèn luyện để chính mình trong ngôi nhà ấy, mình phải biết mình vui, hạnh phúc thật sự là gì, thì căn nhà này ấm áp yêu thương, ngập tràn tiếng cười, rồi ai cũng thích ở đó.
Trong cuộc đời mình, bạn muốn chọn mình là chủ nhân hay nạn nhân? Câu hỏi này có vẻ hơi thừa, vì chắc hẳn ai cũng chọn mình là chủ nhân, nhà lãnh đạo của cuộc đời mình. Nhưng nếu chỉ than vãn, chỉ trích, đổ lỗi, hướng ra bên ngoài, tìm lỗi sai của người khác thì bạn chỉ đang là nạn nhân cuộc đời mình mà không tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình đâu.
Còn chọn là chủ nhân cuộc đời mình thì cần tự chịu trách nhiệm 100% tất cả các vấn đề xảy đến với mình để chọn tập trung vào giải pháp, không tập trung vào vấn đề.
Nếu bạn chỉ tập trung vào vấn đề anh ấy đi nhậu, anh ấy không đưa tiền, coi thường mình, anh ấy không tôn trọng mình thì mãi mãi bạn sẽ khổ đau vì đâu thấy giải pháp mà toàn là tiêu cực.
Hãy hỏi mình: Tôi cần làm gì để mình bình an đối diện với tình huống này? Khi hỏi câu hỏi đúng thì não bộ mình sẽ điều hướng suy nghĩ để mình đi theo hướng sáng.
Bạn cũng nói rằng mình đã hy sinh cho anh ấy rất nhiều, bạn quyết định từ bỏ công việc ở Việt Nam để sang với chồng... Đây là điều bạn tự nguyện, anh ấy có nói nhưng quyết định thuộc về bạn chọn hành động.
Hãy tự chịu trách nhiệm với những hành động của mình, dù anh ấy có nói hay thuyết phục thì chính bạn đã quyết định. Để thấy rằng, nếu mình vô minh, thiếu trí tuệ, thì bây giờ là lúc cần phải rèn luyện mình rằng mình cũng cần phải tự chịu trách nhiệm với sự vô minh đó của mình. Và nhìn thấy được việc mình cần hoàn thiện mình thì không có cách gì khác là nỗ lực rèn luyện để khai mở tư duy, nhận thức của mình.
Hạnh phúc hay khổ đau nằm thật sự bên trong chúng ta, trong chính suy nghĩ, tư duy của mình. Bản năng con người là khi thấy khó chịu thì muốn buông cảnh đó ra, nghĩ rằng thay đổi hoàn cảnh đó sẽ giúp mình ổn hơn. Nhưng có chắc rằng, bạn sang một nơi khác, tâm của bạn chưa ổn thì bạn có vui không, dù cảnh đẹp đến đâu. Nên khi bạn chán chồng thì bạn sẽ thường có xu hướng muốn từ bỏ mối quan hệ này, vì mình cho đi nhiều mà nhận lại toàn đau khổ.
Sự thật của “cho đi” là bạn phải cảm thấy hạnh phúc. Cho đi mà không hạnh phúc thì đó không phải là cho đi, mà chỉ là trao đổi (Trao cũng là cho, nhưng lại mong đổi lại điều mình muốn, mà nếu không được thì mình thất vọng, buồn chán).
Và chắc hẳn lâu nay, bạn đã trao đổi rất nhiều với anh ấy trong mối quan hệ này đó. Và hạnh phúc của bạn đang đặt sang anh ấy rất nhiều, trọng tâm cuộc đời bạn cũng để ở anh ấy, chỉ cần anh ấy quan tâm là bạn vui, không để ý bạn, khó chịu thì bạn buồn và thất vọng. Hãy quay về để biết rằng hạnh phúc thuộc về chính bạn, do bạn làm chủ cảm xúc của mình.
Hiện tại, bạn ở không được, đi cũng không xong, vì bạn chưa bình an. Hãy cho phép bản thân mình rèn luyện mình trong 1 mục tiêu có thời hạn như 3 tháng, 1 năm… để rồi bạn trở thành phiên bản vững chãi, bình an thì đưa ra quyết định.
Và tất nhiên, trong thời gian đó rất cần có sự đồng hành để trợ duyên khi bạn gặp lúc chông chênh, chưa đi đúng đường, thì hãy tìm đến những môi trường, những người đồng hành giúp bạn quay về với chính mình trước, để bạn vững chãi, bình an thì mới đối diện và giải quyết vấn đề được.