Khi ấy, anh nói với tôi rằng, hai người không có chung quan điểm sống, không có chung sở thích và sự tôn trọng nhau nữa. Anh muốn giải thoát cho chính bản thân mình, cho vợ cũ và cho cả những đứa con.
Bởi sống với nhau, họ không còn tình yêu, không còn sự tôn trọng và không thể có hạnh phúc. Nếu càng cố, chỉ càng khiến hai người và những đứa trẻ chịu tổn thương mà thôi.
Sau khi thủ tục ly hôn của hai người hoàn tất thì chúng tôi làm đám cưới, cuộc sống vợ chồng của tôi và anh thời gian đầu tương đối hạnh phúc. Nhưng càng về sau, tôi càng cảm thấy giữa tôi và anh có một khoảng trống gì đó mà rất khó có thể lấp đầy được.
Có lẽ do vấn đề tuổi tác, tôi kém anh 15 tuổi, nên nhìn nhận mọi vấn đề đơn giản hơn, trong khi anh lại luôn thích phức tạp hóa mọi vấn đề. Kể cả chuyện về thăm bố mẹ anh, rảnh thì về, bận thì thôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy, còn anh thì luôn nghĩ, nếu tôi không về, bố mẹ anh và họ hàng nhà anh sẽ suy nghĩ, tại sao tôi lại không về, hay chúng tôi có chuyện gì với nhau.
Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi vì sự phức tạp hóa của chồng, còn chồng cũng kêu mệt mỏi vì sự đơn giản quá của tôi, anh nói tôi không nhạy cảm trong suy nghĩ, không cảm nhận được tâm sự của người khác. Rồi nói tôi kém vợ cũ của anh về nhiều khoản, chị ấy tinh tế và hiểu chuyện hơn tôi rất nhiều.
Anh còn chê tôi nấu ăn kém và không khéo léo trong giao tiếp với những người thân của anh, thiếu tế nhị trong cách nói năng, hay còn nói là vô duyên.
Có lần tôi và anh tranh luận, anh còn nói, nếu thời gian quay trở lại, anh sẽ xem xét lại vấn đề ly hôn với vợ cũ, và cả xem lại mối quan hệ giữa tôi và anh, có thực sự quan trọng đến mức phải ly hôn người vợ cũ hay không.