"Vợ chồng mình đi mua thùng sơn về rồi trang hoàng lại phòng khách đi anh. Hôm nay mình rảnh mà".
Chóc ngáp rách cả miệng: "Anh là dân văn phòng, đâu phải thợ sơn. Em thích làm mới phòng khách thì thuê thợ về, họ làm nhoáng một cái là xong". Vợ Chóc giãy đành đạch: "Không được! Thuê thợ bên ngoài vừa không đảm bảo lại vừa tốn kém, trong khi vợ chồng mình đang nhàn rỗi, chịu khó một tí đi anh. Dậy đi nào, đèo em đi mua sơn nhé!".
Thấy vợ tham công tiếc việc, tiết kiệm không phải lối, Chóc vùng dậy, gắt: "Em đừng tưởng đây là việc nhẹ nhàng. Sơn tường cũng không phải việc đơn giản, quy trình của nó rất phức tạp.
Đầu tiên em phải kiểm tra các vết lồi lõm trên tường, tiếp đó là xử lý chúng bằng bả matit làm phẳng bề mặt. Sau đó mới đến bước sơn lót, lớp sơn này có tác dụng ngăn ẩm, ngăn kiềm, chống thẩm thấu. Tiếp theo là sơn phủ, lớp sơn này có tác dụng bảo vệ và trang trí. Tường nhà mình có khi phải sơn phủ 2 hoặc 3 lần mới đẹp".
Chóc tưởng nói thế thì vợ sẽ nản và hủy ngay kế hoạch điên rồ ấy đi, nhưng không ngờ vợ hắn càng hào hứng: "Em thấy vợ chồng mình tự làm là hợp lý nhất, thuê thợ bây giờ đắt lắm, một ngày công lao động họ tính hàng trăm ngàn, mà chưa chắc họ chịu làm cẩn thận cho mình. Sơn được vài tháng rồi lại bong tróc thì lỗ vốn. Em quyết rồi, anh ra khỏi giường rồi đèo em đi mua sơn nhé, nằm nhiều ươn người đấy".
Không muốn bị mang tiếng là ươn người, Chóc đành làm theo lời vợ. Hắn uể oải dắt xe máy ra khỏi nhà rồi cất giọng nặng trịch: "Nhanh lên! Sắp hết buổi sáng rồi đấy". Vợ Chóc quàng vội chiếc áo chống nắng rồi leo lên xe: "Đi thôi, hàng sơn thẳng tiến".
Kết thúc một ngày lao động miệt mài, Chóc lăn vật ra sàn nhà, thở hổn hển: "Ối giời! Mệt quá, em đúng là thích tự hành". Khác hẳn với Chóc, vợ hắn đứng ngắm nghía "chiếc áo" mới của phòng khách với thái độ cực kỳ thỏa mãn: "Công nhận mình tự làm có khác, vừa đẹp vừa bền mà lại vừa tiết kiệm. Sơn vẫn còn nguyên nửa thùng, sáng mai mình mang trả lại vẫn được, chứ nếu thuê thợ thì có khi người ta vung vẩy hết rồi".
Chóc mệt và nản nên không muốn nói gì nữa, biết vợ hay tiết kiệm không phải lối nhưng đến mức này thì hắn chưa từng nghĩ đến.
Một ngày nghỉ khác, vợ Chóc lại nổi hứng: "Anh ơi, phòng khách được sơn mới, chẳng lẽ phòng ngủ lại để nhem nhuốc thế này à?". Chóc dựng tóc gáy: "Em đừng nói cuối tuần này mình lại sơn nhà đấy nhá". Vợ Chóc thản nhiên: "Chứ sao! Tuần này sơn phòng ngủ, tuần sau mình tự đóng chuồng cho con Mi-Lu, tuần sau nữa mình tự chát lại bể nước. Bây giờ cứ phải tự làm hết anh ạ, thuê thợ vừa tốn kém vừa không yên tâm".
Chóc chán nản: "Thôi em muốn làm gì thì làm, xảy ra hậu quả gì thì đừng hỏi tại sao anh không gàn em". Vợ Chóc phẫn nộ: "Ơ hay, ý tưởng của em tiết kiệm được bao nhiêu chi phí cho nhà mình còn gì".
Trong lúc trèo thang, vợ Chóc không may bị trượt, ngã dúi dụi dưới đất, cô ta gào lên: "Ái giùi ui, đau quá! Anh ơi, đưa em đi khâu vết thương đi, nhanh lên".
Chóc chần chừ: "Giày sút chỉ, đem thợ sửa, đi 3 hôm lại sút chỉ, để ở nhà tự sửa đi 3 năm chưa làm sao. Máy giặt hỏng, gọi thợ sửa 3 lần vẫn dặt dẹo, tháo ra tự sửa chạy 2 năm sau vẫn ngon. Tủ quần áo hỏng, gọi thợ sửa được nửa tháng lại hỏng, tháo ra tự sửa gần 3 năm vẫn ngon... Anh thật bái phục tài tự sửa của mình, vết thương hở của em cứ để đấy, anh sẽ xử lý!".