Chiều vừa nghe câu chuyện buồn và cảm thấy phụ nữ thất bại làm sao. Một người bạn làm Trưởng phòng ở một cơ quan nhà nước. Chị đã ngoài 40 tuổi, lấy chồng được 17 năm, có hai con. Cuộc sống nhiều thăng trầm nhưng hai anh chị vẫn luôn gắn bó với nhau.
Chị nỗ lực học thêm, dần dần được đề bạt, thăng chức, tăng lương. Còn chồng chị vẫn an phận nên sau 20 năm công tác vẫn chỉ là nhân viên hành chính, chạy việc vặt. Anh ta thường được giao mua sắm đồ dùng, thực phẩm lặt vặt mà cơ quan phải dùng hàng ngày.
Chị vừa bươn chải làm kinh tế, vừa nỗ lực làm việc, dạy dỗ các con, chăm lo cho gia đình. Chị luôn khoe với bạn bè là mình hy sinh, cố gắng vì gia đình nên chồng rất trân trọng.
Nào ngờ, gần đây chị phát hiện chồng cắm mặt vào điện thoại cười tủm tỉm. Chị chột dạ nên theo dõi chồng thì thấy chồng buổi trưa chồng thường qua góc phố mua hoa quả của một cô bán hàng rong.
Hai người tít mắt cười với nhau, cô bán hàng bóc quýt đưa tận miệng cho chồng chị, còn chồng chị lấy khăn lau mồ hôi cho cô ta.
Dù chồng phản bội nhưng chị không dám oán trách (Ảnh minh hoạ) |
Được một lúc, cô bán hàng gửi xe thồ vào một quán nước, rồi xách cả túi hoa quả leo lên xe máy của chồng chị, đi vào nhà nghỉ. Chị thực sự sốc, cũng không dám bắt quả tang chồng trong nhà nghỉ mà ngơ ngác chờ ở hàng nước.
Chờ độ 2 tiếng, hết giờ nghỉ trưa, chồng chị lại chở bồ vèo qua mặt chị. Có lẽ mải sờ đùi, cấu má bồ nên chồng chị cũng không nhìn thấy chị.
“Giá chồng tôi cặp với cô nào xinh đẹp, học thức thì tôi còn đỡ tủi. Đằng nay anh ta phản bội tôi vì một bà hàng rong. Dù trẻ nhưng mà toàn thân đều bốc mùi chân đất mắt toét. Trong mắt chồng tôi, tôi hoá ra không được bẳng kẻ lao động tự do” - chị tâm sự với bạn như vậy. Khi chồng về nhà, chị cũng không dám làm căng với chồng. Vì chị sợ anh ta lại so sánh mình không bằng cô bồ kia thì mình càng nhục.
Chị cũng sợ chồng nổi nóng bỏ đi thì mình mất cả chì lẫn chài, chị làm sao dạy dỗ nổi hai con. Chị cũng có vài người bạn ly hôn, không thể tìm được người đàn ông nào tốt, đành phải ở một mình. Chị sợ cô đơn…
Vì thế, chị chỉ từ tốn nói chuyện, khuyên chồng vì sợ bố mẹ già sốc, vì các con bị ảnh hưởng tâm lý, vì ổn định gia đình.
Lúc đầu, chồng chị hơi sững lại, sau đó nghe vợ nhã nhặn khuyên giải, anh ta rất điềm tĩnh cho biết: “Chỉ chơi bời tí thôi. Yên tâm không bỏ vợ”.
Chị túng quẫn, không dám chửi chồng, không dám đánh kẻ thứ 3. Cuối cùng, chị nung nấu và nghĩ ra được “kẻ” phải chịu trách nhiệm với sự phản bội của chồng chị.
Chị viết đơn kiến nghị với cơ quan chồng, đề nghị cơ quan phải quản lý giờ giấc của chồng chị nhiều hơn, giao cho anh ta nhiều công việc giấy tờ để anh ta làm việc qua trưa.
Và đặc biệt, không được giao cho anh ta chạy việc, mua sắm... hoa quả. Như vậy là “tiếp tay” cho anh ta gặp gỡ cô bồ bán hoa quả rong.
Với “sáng kiến” này, chị hy vọng chồng chị sẽ không kiếm cớ đi mua hoa quả mà cặp bồ? Cả cơ quan chồng chị đều biết chuyện và mang ra đùa tếu hàng ngày.
Tôi nghe chuyện cũng buồn mà vẫn phải cười như mếu. Theo lý luận của chị, không nên cho chồng chị đi đổ rác vì anh ta có khả năng sẽ nhân viên vệ sinh, còn đi chợ sẽ cặp với cô bán cá, bán thịt?
Rất nhiều phụ nữ đã và đang cho rằng, nếu họ y sinh, họ nhịn nhục thì đến một ngày kia chồng họ sẽ “sực tỉnh”, sẽ lại quay về yêu thương trân trọng vợ. Nhưng hy sinh và nhịn nhục chỉ là “ma tuý” mà phụ nữ sử dụng để giúp mình có được chiếc áo tưởng tươi đẹp.
Nó vô hại với những người chồng vô trách nhiệm và phản bội. Có lẽ, chỉ đến khi chờ đợi sự hồi tỉnh của chồng đến kiệt quệ tinh thần, tàn tạ thân xác thì chị em mới nghĩ ra.