Tôi và ông xã kết hôn được 4 năm, có một cô con gái năm nay 2 tuổi. Hai vợ chồng cũng có công ăn việc làm ổn định, thu nhập không phải là thấp nhưng ở thành phố lớn, cái gì cũng đắt đỏ khiến việc chi tiêu vô cùng khó khăn.
Trước đây, vợ chồng tôi chưa có con thì còn tiết kiệm được chút ít chứ bây giờ có con rồi, phải tiêu khéo léo chứ không là còn bị âm tiền.
Thế là kể từ ngày đó, chồng bắt đầu để ý việc chi tiêu của tôi. Suốt ngày hỏi vợ tiêu gì mà lắm tiền thế, cả tháng chẳng để được đồng nào, nhỡ lúc ốm đau hay có việc gì thì phải làm sao?
Chưa kể, chồng còn bóng gió nghi ngờ tôi giấu quỹ đen hay biếu tiền nhà ngoại mà không nói với anh, tôi bực mình lắm, liền ghi chép chi tiêu hàng tháng để chồng biết được tiền đi đâu.
Cầm bảng chi tiêu trong tay, anh mắng tôi xơi xơi vì tiêu hoang. Sau khi nghiên cứu một hồi, ông xã bảo từ nay sẽ thắt chặt chi tiêu, mọi khoản đều phải hết sức tiết kiệm.
Ngoài các khoản bắt buộc phải chi, chồng tôi yêu cầu vợ từ nay một tháng chỉ được tiêu 3 triệu tiền ăn. Nghe chồng nói mà tôi choáng, hai vợ chồng, một đứa con. Ăn sáng, nấu cơm mang đi ăn trưa rồi lại ăn tối nữa mà anh bắt tôi chỉ tiêu có 3 triệu? Không hiểu là anh nghĩ gì, anh tưởng ở thành phố đồ ăn thức uống rẻ rề như ở quê anh hay sao?
Tranh luận mãi không được, tôi liền đưa ra ý kiến từ nay sẽ cho anh làm "tay hòm chìa khóa", quyết định chuyện chi tiêu trong nhà.
Chồng bảo đưa tôi 3 triệu, tôi hào phóng cho anh hẳn 5 triệu mà tiêu. Chồng tự tin lắm, đồng ý luôn, còn cười cười trêu tôi lãi 2 triệu uống cafe.
Chồng cứ tưởng việc đi chợ mua bán là dễ lắm, tôi cho thử chưa được một tháng mà đã phát hoảng. (Ảnh minh họa)
Vừa ngày đầu tiên đi chợ về, anh đã toát mồ hôi bảo tôi, sao đồ ăn đắt thế nhỉ, anh vừa đi chợ mua được có mấy thứ mà đi vèo mất gần 300 nghìn. Lát sau tôi nhắc anh, còn mua sữa chua, váng sữa… cho con nữa đấy.
2 tuần đầu chồng cho cả nhà ăn sang lắm toàn gà, tôm, cá, thịt bò… anh còn mỉa mai tôi là suốt ngày cho chồng ăn thịt với đậu, anh đi chợ cái khác ngay. Tôi nghĩ bụng, cứ huênh hoang xem được mấy ngày.
Đến tuần thứ 3, chồng tôi lôi tiền ra đi chợ thì đã gần hết chỉ còn vẻn vẹn hơn 1 triệu đồng. Anh liền kêu oai oái, thắc mắc không hiểu tiền đâu.
Những bữa cơm sau, anh cho cả nhà ăn đúng kiểu đạm bạc, cơm quê, toàn rau muống luộc, cà muối, đậu rán, thịt rang… Tôi cũng chẳng phản ứng gì, vẫn cứ ăn vui vẻ, bình thường.
4 ngày ăn như vậy thì tiền cũng chẳng còn. Anh bắt đầu mới mếu máo bảo vợ chi thêm tiền ăn. Lúc này, tôi mới quay sang hỏi anh, chuyện đi chợ, tiêu pha trong gia đình có dễ như anh tưởng hay không?
Chồng hạ giọng, bất ngờ xin lỗi tôi rối rít vì không nghĩ chuyện tưởng đơn giản mà lại khó khăn đến vậy. Anh còn bảo khâm phục vợ vì cũng khoản tiền ấy mà gia đình còn có cả hoa quả, sữa chua tráng miệng.
Từ sau đó anh mới tin tưởng giao toàn bộ tiền bạc cho tôi chi tiêu. Đúng là đàn ông, cứ phải một lần làm thử công việc của phụ nữ như vậy rồi mới "sáng mắt ra".