Chồng tôi vẫn còn rất trẻ, dù chỉ mới 28 tuổi nhưng cái tính bon chen thì y như những người già. Lắm lúc tôi phải muối mặt với bà con hàng xóm và anh chị em trong gia đình. Kể ra thì người ta bảo vợ chồng đóng cửa bảo nhau, ai lại đem chuyện kể xấu chồng bao giờ. Nhưng có ở trong hoàn cảnh của nhau mới biết tôi đã khổ sở như thế nào.
Tôi chuyển về nhà mới cũng được gần hai tháng, vì hàng xóm thân thiện nên chúng tôi rất dễ thân thiết. Ở sát nhà tôi là một chị cũng khá hoàn cảnh, chồng cờ bạc lô đề. Cũng là chị em phụ nữ với nhau nên tôi rất thương chị. Cứ có món gì ngon tôi hay mang sang một ít biếu chị và các cháu.
Chồng tôi không thích điều đó nên hay nói tôi, tôi bỏ ngoài tai vì cho là mình đúng. San sẻ với nhau một ít thức ăn thì không có gì là xấu. Có hôm chị ấy bận công việc nên nhờ tôi đi chợ giùm, mua thức ăn hết 50 ngàn tôi bảo chồng mang sang giúp vì tôi đang bận làm cá. Nhưng khi chị ấy trả thì lên tới 60 ngàn.
Tuy rằng nói thế nhưng tôi nhìn thái độ là biết em tôi đang khó xử lắm. (Ảnh minh họa)
Hỏi ra thì ông chồng tôi bảo: "Dù gì em cũng chạy ngược xuôi mua đồ cho người ta, phải lấy ít tiền công chứ." Tôi chỉ biết đứng hình nghe cái lý lẽ quái gở của anh, giúp người ta có một việc mà còn lấy tiền công nữa, bon chen như thế sau này sao ai dám nhờ gì vợ chồng tôi đây?
Cách đây hơn một năm, em trai tôi xây nhà, có hỏi ý vợ chồng tôi mượn ít tiền. Vì lúc đó chưa cần dùng nên tôi rút 50 triệu ra cho em tôi mượn. Chuyện này hai vợ chồng đã bàn bạc rõ ràng với nhau.
6 tháng sau vợ chồng tôi mua nhà nhưng em tôi chưa kịp trả, đúng là lỗi ở em. Song hai vợ chồng nó đã qua nhà xin lỗi và hứa sẽ trả sớm. Chồng tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Tôi cứ tưởng anh biết suy nghĩ nên mừng thầm.
Ai ngờ hôm qua vợ chồng em tôi mang tiền sang trả, 5 cọc tiền đủ 50 triệu. Sau khi đếm xong và xác nhận đã nhận đủ 50 triệu đồng thì đột nhiên chồng tôi nói: "Thế cậu mợ không tính trả tiền lãi à. Cậu mợ vay ngân hàng cũng phải chịu lãi cơ mà." Thật sự lúc đó cả tôi và vợ chồng em tôi không nói được điều gì luôn.
Tôi sợ rằng xung quanh chúng tôi sẽ chẳng còn ai thân thiết. (Ảnh minh họa)
Tôi gượng gạo nói chồng rằng giúp em trai những lúc khó khăn thì tính làm gì. Với lại từng đó đem gửi ngân hàng cũng được bao nhiêu tiền lãi đâu. Tuy rằng nói thế nhưng tôi nhìn thái độ là biết em tôi đang khó xử lắm. Hai vợ chồng em nhìn tôi ái ngại và nói anh chị cứ tính lãi sòng phẳng, bữa sau ghé qua nhà sẽ trả lãi cho chúng tôi.
Thật sự tôi chưa từng nghĩ ông chồng của tôi lại ích kỷ đến mức đó. Chẳng lẽ giờ tôi lại phải ngồi phân tích từng vấn đề cho chồng nghe, mà chắc gì chồng tôi sẽ nghĩ lại.
Với cái bản tính hẹp hòi, bon chen và tính toán của chồng mình, tôi sợ rằng xung quanh chúng tôi sẽ chẳng còn ai thân thiết.
Giờ điều tôi đáng ngại nhất là vợ chồng em tôi, không biết sau khi về sẽ nghĩ gia đình tôi như thế nào nào nữa. Tôi không biết phải xử lý chồng mình như thế nào nữa, tôi đã nhiều lần bày tỏ quan điểm rồi nhưng vẫn không kết quả. Chẳng lẽ tôi cứ để như vậy tôi tôi sẽ bị mang tiếng là hẹp hòi và ích kỷ giống như lão chồng của tôi?