Chị Thu Hằng, 35 tuổi, giám đốc một công ty làm đẹp ở Hà Nội từng vô cùng đau khổ và cay cú khi phát hiện chồng ngoại tình vào tháng 6 vừa qua.
Nhưng giờ đây chị lại thấy cảm ơn vì biến cố đó đã giúp hai vợ chồng chị thấu hiểu, bao dung và thành thật với nhau hơn.
Tôi và chồng quen nhau năm 2004. Ngày ấy tôi làm phiên dịch cho một công ty ở cửa khẩu và dạy thêm tiếng Trung. Chồng tôi là người Hoa, hay cùng cha mẹ qua Việt Nam kinh doanh. Quen thân rồi yêu nhau chừng một năm thì kết hôn.
Chúng tôi đến với nhau từ hai bàn tay trắng. Một năm sau cưới, hai đứa cùng nhau kinh doanh thời trang, sau này là làm đẹp và xuất nhập khẩu. Hiện tại chúng tôi có công ty riêng với khoảng 30 nhân viên.
Tình yêu của chúng tôi khá êm đềm, hai con trai khoẻ mạnh. Anh từ một cậu ấm không biết làm việc gì, vì yêu mà vào bếp nấu ăn cho vợ, thường xuyên giặt, là quần áo cho tôi. Anh cầu tiến và luôn thể hiện muốn dành tất cả thành quả đó tặng vợ. Tôi không chỉ có tình yêu, còn có sự ngưỡng mộ với chồng bởi những bài học kinh doanh, làm người anh đã dạy.
Thế nhưng người chồng hoàn hảo và yêu tôi hết mực lại hai lần ngoại tình.
Chị Hằng nhận ra sự nguy hiểm của việc thiếu kiến thức trong hôn nhân và muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình tới nhiều người hơn. Trong ảnh chị tham gia một hội thảo về hạnh phúc gia đình, hôm 18/11. Ảnh: PD.
Lần một vào năm 2015, sau chuyến du lịch cả nhà về, chồng chủ động kể việc đang "phải lòng" một cô gái làm ở quán karaoke khi anh đi nhập hàng trên Bắc Ninh. Thương cảm hoàn cảnh cô ấy, anh đã giúp đỡ để cô không phải làm nghề này nữa.
Tôi sốc, hai ngày không ăn, không ngủ được. Ngày thứ ba, tôi đùng đùng bắt chồng ngồi lên xe, chở anh lên Bắc Ninh gặp cô gái kia. "Chị mang chồng chị, xe, sổ tiết kiệm trao lại cho em. Nhờ em chăm sóc anh giúp chị", tôi nói rồi bỏ lại tất cả chạy đi giữa trời mưa. Chồng đuổi theo tôi cầu xin được tha thứ.
Với sự hối cải của chồng và nghĩ đến anh đã thành thật xin lỗi, chuyện sa ngã dừng lại ở sự quan tâm, giúp đỡ nên tôi dần bỏ qua cho anh.
Tôi lại lao vào sự nghiệp. Thời điểm này tôi mở rộng dịch vụ làm đẹp dưỡng sinh nên khá bận rộn. Tính tôi vốn gần gũi nhân viên nên luôn muốn ăn cơm trưa cùng họ. Còn chồng thường được một em nhân viên chăm sóc, nhưng lúc đó tôi không để ý vì còn tưởng em ấy sắp thành đôi với một đồng nghiệp nam khác.
Hè năm nay, tôi nhận ra dấu hiệu khác lạ của anh. Hỏi thì anh nói "vượt trên tình bạn một chút". Nói nặng nhẹ thêm vài câu, anh thừa nhận đã xảy ra quan hệ với cô gái kia. Cơn điên của tôi bùng lên.
"Đã không muốn giữ thì đập phá". Tôi đập hết tất cả điện thoại trên bàn, laptop trên bàn. Lúc đó tôi chỉ có suy nghĩ bị mất mặt, lòng tự trọng bị tổn thương nên đã tìm đến cái chết.
Chồng đòi đưa đi rửa ruột không được nên cũng uống nốt hộp thuốc đó vì nói không có tôi anh cũng không thiết sống. Có lẽ trời phù hộ, chúng tôi chỉ bị rệu rã vài ngày.
Sau đó là khoảng thời gian địa ngục. Hàng ngày tôi vẫn đi làm, nhưng đêm về thì tra khảo anh đã gặp nhau ở những địa điểm nào, mức độ đến đâu. Phạm lỗi đến lần thứ hai thì không thể tha thứ. Tôi kiên quyết ly thân, ly hôn anh. Tôi bày đủ trò, nói mình đã yêu người khác, đã ngoại tình, thậm chí nhờ người nhắn tin tình tứ và còn nói đã mang thai với người khác...
Chồng tôi dù có hồ nghi lời vợ, nhưng sau cùng vẫn nhận mọi lỗi đều do mình nên sẽ không giận tôi, cũng như bỏ tôi.
"Kể cả anh phải nằm dưới nền nhà cả đời nhưng phải được chung phòng với em. Vì em chắc chắn anh sẽ phải thành đạt, còn nếu không có em thì chẳng còn lý do gì khiến anh phải cố gắng, thay đổi cả...". Gần 3 tháng trời ngày nào hai đứa cũng hành nhau đến sáng như vậy.
Chuyện chồng ngoại tình là biến cố lớn giúp chị Hằng và chồng trưởng thành và mối quan hệ hiện tại sâu sắc hơn nhiều trước đây. Ảnh: NVCC.
Nhiều lúc đã đồng ý tha thứ nhưng trong lòng vẫn không thể chấp nhận. Tôi tìm mua nhiều sách về hôn nhân, ngoại tình, phân biệt đàn ông đi ngoại tình mà vẫn yêu vợ hay đã hết tình cảm, nhưng vẫn không lý giải được trường hợp của chồng mình.
Cuối tháng 8, tôi tình cờ tôi biết được một chuyên gia tâm lý. Sau hai tiếng tham gia vào khóa học của chị ấy, tôi nghe được câu: "Đâu đó trong quá trình cuộc sống trước đây, đã gặp phải những tình huống, gieo vào tiềm thức những suy nghĩ, khiến đàn ông hiếu kỳ, thích khám phá. Họ ngoại tình do bản năng đàn ông luôn tò mò, thích khám phá, chinh phục, vì tiềm thức mách bảo, chứ không hẳn vì họ không còn yêu vợ nữa".
Câu nói đã khai sáng tôi. Về sau chính chồng tôi cũng kể có một thời điểm anh từng đi chơi thể thao với những người bạn và vài trong số đó đều có mối quan hệ ngoài luồng. Lúc đó anh không hề đồng tình với các bạn, nhưng không ngờ chuyện đó đi vào tiềm thức.
Anh không có kỹ năng chống lại nên nghiễm nhiên đón nhận tình cảm của cô nhân viên. Vì thấy có lỗi nên trong suốt quá trình sa ngã, anh đã chăm sóc, yêu chiều tôi hơn và trao cho tôi nhiều món quà vật chất. Anh cũng không chú tâm công việc, luôn đi ngủ sau tôi vì sợ nói mơ bị tôi phát hiện, nhưng tôi đã không biết đó chính là dấu hiệu cầu cứu từ chồng mình.
Tôi nhìn lại người chồng đã ở bên mình 14 năm, phân tích những điểm tốt, xấu của anh. Đúng là ngoài chuyện này ra chồng tôi không có điểm xấu nào cả. Đến lúc này đã tìm ra được lý do thuyết phục nên tôi dễ dàng tha thứ cho anh hơn.
"Việc anh ngoại tình cũng có một phần lỗi của em do đã không bên anh, không hiểu anh. Em xin lỗi anh", tôi nói với chồng. Anh dành cho tôi sự biết ơn và cảm kích.
Đi qua hoạn nạn đó, chồng còn kể: "Em có biết không, khi anh lái xe, cô nhân viên đó khen: "Ôi anh lái giỏi quá. Em tưởng bố em lái giỏi rồi, hóa ra anh còn giỏi hơn cả bố em. Anh nghe mà sướng lắm". Tôi vừa tức, nhưng cũng vừa buồn cười. Đàn ông đôi khi chỉ cần một lời ghi nhận rất bình thường như thế từ vợ, nhưng tôi bao lần biết anh muốn được vợ khen, đều phất tay nói xoàng xoàng.
Cả hai lần chồng vấp ngã đều có một phần lỗi do tôi đã vì công việc mà không dành thời gian cho anh, không hiểu anh, cũng như không đánh giá/ ngợi khen kịp thời những điều mà anh đã làm cho tôi, cho gia đình.
Tôi chia sẻ câu chuyện của mình, mong muốn các chị em với vai trò là một người vợ, nếu rơi vào tình huống ấy hãy cố gắng bình tĩnh lại, xem đó là chuyện "tất, lẽ, dĩ, ngẫu" như bao biến cố khác đến trong cuộc hôn nhân. Không nên bỏ chồng ngay lập tức hay đánh ghen, mà dành thời gian đánh giá lại người chồng, nếu anh ấy xứng đáng hãy cho một cơ hội.