Mấy lần, Hân đến chơi nhà và đã "kiểm chứng" tính cách của các thành viên trong gia đình, ai cũng vui vẻ, xởi lởi, thân thiện... nhất là chị dâu vừa dịu dàng, vừa gần gũi chan hòa.
Thậm chí, chị dâu còn gọi Hân vào một góc riêng, chia sẻ nhiều kinh nghiệm. Từ đó, mỗi lần Hân đến chơi, chị dâu đều dạy từng li từng tí, việc gì khó làm Hân cũng được chị giúp đỡ nhiệt tình.
Nhưng ngay sau khi cưới, Hân bàng hoàng nhận ra bộ mặt thật của chị dâu. Thôi thì khỏi phải nói...
Ngay trong ngày đầu tiên, Hân đã "dính chưởng" bởi thói "ma cũ bắt nạt ma mới" của chị dâu. Chuyện là, trước mặt mẹ chồng thì chị dâu luôn tỏ ra nhỏ nhẹ, chỉ dẫn cho Hân từng tí một, nhưng bà vừa đi khỏi thì chị dâu lộ rõ nanh vuốt.
Mặc Hân cố gắng trò chuyện hay hỏi han, chị dâu vẫn im bặt, mặt nặng như chì hoặc nếu có trả lời thì gằn giọng vô cùng đáng sợ.
Có lần, Hân lỡ miệng nhận xét mẹ chồng dạo này hơi thừa cân, nên cô sẽ chú ý thiết kế những món ăn phù hợp với bà. Thế là y rằng ngay hôm sau, Hân vô cớ bị mẹ chồng ghét bỏ, không còn quan tâm như trước, cô tự vấn bản thân nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân vì sao.
Vài hôm sau, tình cờ đi ngang phòng mẹ chồng, Hân bàng hoàng khi nghe thấy tiếng chị dâu bên trong: "Mẹ ơi! Cái Hân làm con bực quá, ai đời nó chê mẹ nấu cơm không ngon, món nào cũng thua xa mẹ nó nấu". Nghe giọng thảo mai ấy, Hân tức lộn ruột, thì ra chị dâu luôn đơm đặt nói xấu Hân với mẹ chồng.
Chưa kịp nghĩ ra chiêu nào "trị" lại chị dâu thì Hân lại được chị ta "chơi" một vố đau hơn. Chẳng hiểu vì sao chiếc váy của chị ta lại nằm trong tủ quần áo của vợ chồng Hân, thế là chị ta làm um lên, bảo Hân có chiếc váy không mua nổi cũng phải "chôm chỉa".
Hân tức anh ách, nhưng không biết phải giải thích thế nào. Chồng Hân thấy căng bèn đứng ra nhận trách nhiệm là tưởng váy của Hân nên đã bỏ vào tủ. Còn Hân thì nghĩ, có lẽ chị ta đã cố tình bỏ vào đó để vu oan cho cô.
Càng ngày chị dâu càng quá đáng, công việc nhà chị ta phó mặc hết cho Hân. Chị ta còn bảo với mẹ chồng: "Con dâu mới thì nên nấu ăn, chỉ thuê ô sin theo giờ để dọn dẹp mọi thứ trong nhà thôi chứ không cần tốn tiền vào mấy khoản đấy làm gì".
Khỏi phải nói, mẹ chồng hùa theo chị ta ngay lập tức, chị ta xúi gì bà cũng nghe.
Thi thoảng bà ra vẻ an ủi, động viên Hân: "Thôi tính chị con hơi khó, con cố gắng nhịn nó một chút cho êm cửa êm nhà". Bà đã nói thế thì Hân không thể phàn nàn gì nữa, cô chỉ biết lên mạng, tìm kiếm các diễn đàn của chị em để tham khảo giải pháp.
Nghe được tâm sự của Hân, hầu hết chị em đều khuyên: "Không cần phải quan tâm đến những người đã bắt nạt mình, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, họ thảo mai với mình thì mình thảo mai lại, đừng để bị bắt nạt mãi"; "Cố gắng chia sẻ với chồng hết tất cả mọi việc rồi bàn với anh ấy kế hoạch ở riêng cho nhẹ đầu...".
Hân không cam tâm "chạy trốn", bởi như vậy nghĩa là chị dâu đã đạt được mục đích. Hân quyết định "ăn miếng trả miếng" với một người nanh nọc như chị dâu. Một hôm, nhân dịp ra siêu thị, Hân thấy một chiếc mũ đi biển diêm dúa, cực đồng bóng lại đang đổ đống đại hạ giá. Hân "cua" vội một cái về biếu chị dâu.
Không những thế, Hân còn cố gắng lục tung siêu thị xem có bộ cánh nào cũng diêm dúa và đồng bóng nữa không để mua cho đủ bộ. Bất ngờ nhận được quà của Hân, chị dâu cười như mếu, Hân bắt chị mặc ngay để ngắm, chị ta mặc xong thì Hân tấm tắc khen: "Eo ơi, chưa bao giờ em thấy chị đẹp như thế này, chân thành luôn! Chị em mình làm một kiểu ảnh kỷ niệm nhỉ".
Thế là, tấm ảnh "để đời" của chị dâu luôn được Hân thủ sẵn trong ví để "giải trí" bất cứ lúc nào. Hân nghĩ thầm, chị dâu nanh nọc là thế nhưng vẫn có những góc cạnh khá "đáng yêu"!