Tôi năm nay 28 tuổi, chồng nhỏ hơn tôi 2 tuổi, là dân công nghệ thông tin. Tuổi còn trẻ, lại học hành suốt nên chồng tôi mang đầy đủ đặc tính lười biếng, bẩn thỉu, trẻ con và hay giận dỗi vô cớ. Làm vợ nhưng tôi luôn kiêm thêm nhiệm vụ làm mẹ, làm chị, làm osin.
Nhưng vì tình yêu, tôi chấp nhận. Bên cạnh đó, ngoài mấy tính khí mà tôi nghĩ anh chàng nào cũng mắc phải, thì chồng tôi tương đối được.
Anh có công việc đàng hoàng, lương cao, thỉnh thoảng đi tụ tập thì cũng chỉ cà phê, bóng bàn với đám bạn, chứ không rượu bia hay gái gú. Bề ngoài của anh khá bảnh trai, cao to, trắng trẻo, thư sinh.
Cưới về, tôi cũng cố thay đổi anh nhưng chỉ được vài ngày đôn đốc, rồi đâu lại vào đó. Về sau, thời gian để nói anh thì thà tôi tự làm cho nhanh. Mọi việc tôi có thể chịu đựng được, duy chỉ có việc này khiến tôi luôn bực bội và khó xử.
Chồng tôi có một cô người yêu cũ quen nhau được 2 năm thì chia tay. Lý do là cả hai đều quá trẻ con, giận dỗi tí việc là đùng đùng tự ái, không ai chịu xuống nước trước.
Khi anh quay sang quen tôi thì cô gái kia lại nhắn tin chèo kéo. Nhưng anh kiên quyết không quay lại. Bẵng đi một thời gian, cô gái đó lại nhắn tin trở lại, rồi hai người cứ thế liên lạc.
Chỉ là những câu hỏi thăm đơn giản, chứ không hề hẹn gặp. Tôi không phải là người cuồng ghen, với lại việc này anh nói cụ thể, lần nào cũng cho tôi xem tin nhắn, nên tôi không nghi ngờ hay cấm đoán gì anh.
Khi chúng tôi cưới, chồng tôi cũng mời cô gái đó. Cô ta không đến nhưng vẫn gửi phong bì như mọi người. Thấy chồng và cô ấy đối xử với nhau như bạn bè bình thường, tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thế nhưng, bắt đầu từ 4 tháng trước, chồng tôi nói với tôi rằng, người yêu cũ của anh mắc bệnh nặng (ung thư dạ dày). Hồi xưa cô ấy đòi chia tay vì biết mình mắc bệnh và có lẽ không sống được lâu.
Nhưng chia tay rồi, cô ấy hối hận nên vẫn muốn níu kéo. Lúc đó anh đang quen tôi nên không đồng ý quay lại. Sau đó, cô gái ấy cứ ỉ ôi tâm sự than thở buồn bã và muốn làm bạn bè với anh.
Tính chồng tôi thì bộp chộp, lại không suy nghĩ sâu xa nên cứ cô gái đó nhắn tin là anh nhắn lại. Giờ cô gái ấy phát bệnh, nằm viện và chỉ sống được thời gian ngắn nữa nên mong chồng tôi sẽ đến thăm nom.
Chồng tôi lén lút giấu tôi đến thăm được 2 lần, thấy tình trạng của cô ấy nguy kịch quá nên đã nói chuyện thẳng thắn với tôi. Anh hy vọng tôi sẽ bao dung, cho anh thỉnh thoảng gặp gỡ trò chuyện với cô ấy, để cô ấy ra đi thanh thản.
Dù rất khó chịu, nhưng tôi không ngăn cản được anh và cũng chẳng dám ghen với người sắp chết. Thế nên, cứ vài ngày, chồng tôi lại vào viện thăm người yêu cũ. Có lần anh đưa tôi vào cùng, có lần anh rủ nhưng tôi không đi vì không muốn gặp mặt.
Cho tới 2 tháng trước, cô gái đó mất, để lại cho chồng tôi một cuốn sổ nhật ký và tặng con của anh (dù lúc này tôi chưa mang bầu) một sợi dây chuyền vàng 18k, di vật của cô ấy.
Tôi chẳng hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy. Tôi nói rõ với chồng rằng, nhật ký, anh có thể đọc, nhưng sau đó phải đốt ngay trước mắt tôi.
Dây chuyền, nếu đã bảo cho con tôi, thì đưa tôi đem bán, lấy tiền đó mua quần áo sơ sinh cho con. Chứ tôi không chấp nhận để anh giữ như là kỷ vật.
Chồng tôi ban đầu thì sống chết không cho tôi đốt nhật ký và bán dây chuyền. Sau thấy tôi làm căng quá, lại nhận được lời khuyên từ những người khác nên anh đồng ý đốt nhật ký nhưng đòi giữ lại dây chuyền cho con.
Anh bảo sau nếu là con trai thì bán, còn nếu là con gái thì cho nó đeo. Tôi không đồng ý. Vì tôi không muốn dính dáng chút nào tới người yêu cũ của anh.
2 tháng anh kè kè chăm sóc cô ấy, tôi đã chịu đựng đến cực hạn rồi. Tôi bảo anh rằng, nếu anh nhất quyết giữ, thì tôi sẽ đi. Tôi bỏ về nhà mẹ đẻ 1 ngày, sáng sớm ngày thứ 2 anh đã đến đón và đưa dây chuyền cho tôi đem bán.
Nghe lời giải thích và biện minh của chồng, tôi không khỏi xót xa và chán nản. Ảnh minh họa
Tôi giấu anh, đi một mình đến cửa hàng vàng bạc. Vì tôi sợ anh biết nơi tôi bán, sẽ quay lại chuộc lúc nào tôi không hay. Sau ngày hôm đó, vợ chồng tôi lại mặn nồng tình cảm. Yên ổn được một thời gian ngắn thì đến 50 ngày của cô ấy.
Hôm ấy, trông anh buồn rầu lầm lũi và đòi đi thăm mộ bạn gái cũ. Tôi vừa bực, vừa ghen, nhưng cũng thương chồng vì anh là người sống tình cảm. Tôi quyết định tôn trọng sự riêng tư của anh nên đồng ý để anh đi.
Nào ngờ, tối hôm đó, chồng tôi về rất muộn, rồi lén lút tắm rửa, thay áo dài tay và bỏ lên giường nằm đắp kín chăn. Bộ dạng lấm lét đó khiến tôi nghi ngờ.
Tôi kéo tay gọi anh dậy, bắt anh cởi bỏ áo dài thay áo ba lỗ đi ngủ cho thoải mái. Khi cánh tay vừa lộ ra, tôi choáng váng vì tên người yêu cũ của anh được xăm nằm ngay ngắn ở bắp tay anh.
Chồng thấy tôi bần thần khuôn mặt liền vội vã giải thích rằng, hôm nay đi thăm mộ xong, anh không kìm được cảm xúc, lại nghĩ người con gái ấy giàu hy sinh quá, biết mình bị bệnh là buông tha cho anh, sợ anh đau khổ.
2 kỷ vật của cô ấy, tôi đã đốt và bán rồi nên anh xăm tên vào tay để làm kỷ niệm. Sau chúng tôi có con, đặt tên nó giống như vậy là khỏi lo người ngoài biết.
Nghe lời giải thích và biện minh của chồng, tôi không khỏi xót xa và chán nản. Tôi giận anh, không nói một lời từ hôm đó đến nay. Chồng tôi thì đi ra đi vào xin tôi đừng giận nữa, và bảo nếu tôi không thích thì anh đi xóa bỏ. Nhưng xóa lần này, chắc gì những lần sau anh không hành động theo cảm tính như vậy?
Là do anh suy nghĩ quá ấu trĩ trẻ con, hay tại tôi là người già dặn, đa nghi và hay làm ầm mọi việc? Tôi phải làm gì để anh biết suy nghĩ cho cuộc sống vợ chồng đây?