Do bận rộn chuẩn bị cho tiết mục hát đồng ca của xí nghiệp nhân dịp liên hoan giao lưu văn nghệ của công nhân khu chế xuất nên tôi không được xem Hằng múa đôi trên sân khấu. Nhưng nghe tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả kéo dài không ngớt tôi biết rằng Hằng và bạn diễn của mình đã rất thành công.
Tò mò vì những lời khen tặng dành cho Hằng của các đồng nghiệp sau buổi liên hoan tôi nấn ná chờ để được gặp Hằng. Tôi không biết tình yêu sét đánh như thế nào, chỉ biết rằng tôi “đổ” hoàn toàn ngay khi nhìn thấy em.
Hằng xinh quá, đôi mắt bồ câu lóng lánh, nụ cười duyên với hai má lúm đồng tiền, tóc mượt dài phủ chấm eo thon… Trái tim tôi lỗi nhịp, đôi chân tôi cứ bước theo Hằng cho đến khi em lên xe rời hội trường.
Khu chế xuất rộng lớn, có nhiều nhà máy, nhiều xí nghiệp nhưng chắc tình yêu đã dẫn hướng nên không khó để tôi tìm được Hằng trong vô vàn công nhân cùng làm việc trong đó.
Hằng 21 tuổi, quê ở một tỉnh phía Bắc, em là công nhân bộ phận đóng gói của xí nghiệp đông lạnh. Còn tôi 33 tuổi hơn Hằng đúng 1 con giáp, tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố núi mộng mơ phía Nam, hiện là quản đốc phân xưởng in bao bì của nhà máy.
Khi biết tin tôi và Hằng thành đôi, bạn bè đồng nghiệp đều tán thành, ngưỡng mộ, ai cũng bảo chúng tôi là trời sinh một cặp để dành cho nhau.
Sau 2 năm đi lại tìm hiểu, đám cưới của chúng tôi được tổ chức vui vẻ, đầm ấm cả ở thành phố của tôi và quê của Hằng, tiền tôi có được suốt hơn chục năm làm ở nhà máy cộng với tiền mừng cưới và ba má tôi phụ giúp một ít đủ để tôi mua miếng đất nho nhỏ, cất ngôi nhà xinh xinh, nhưng bên trong nội thất thật tiện nghi nên cuộc sống của vợ chồng tôi khá thoải mái.
Ngày sinh nhật lần thứ 23 của Hằng, tôi mua tặng em một chiếc xe tay ga đời mới màu vàng như em ao ước. Hằng vui lắm, em thỏ thẻ sẽ chung thủy với tôi suốt cuộc đời này, còn tôi, chẳng cần phải thề thốt, tôi yêu Hằng hơn cả bản thân mình, hàng ngày ríu rít chẳng muốn rời.
Tuy vậy 2 tháng sau ngày cưới không may mẹ Hằng ở quê ốm khá nặng, nhà Hằng chỉ có Hằng và anh trai, mà anh trai lại đang làm thuê tận một tỉnh giáp biên nên cuối cùng Hằng đành xin tôi để em ra Bắc chăm sóc mẹ.
Nhà máy tôi đang vào vụ làm ăn, tôi chưa thu xếp để nghỉ được nên có bao nhiêu tiền phòng thân tôi đưa hết cho vợ để em thay tôi lo cho mẹ.
May mắn mẹ vợ tôi qua khỏi căn bệnh suy tim. Hằng trở lại bên tôi nồng nàn sau gần 1 tháng vợ chồng tôi nhớ thương trong xa cách…
Được tin Hằng mang bầu cả nhà tôi vui hơn Tết, ba má tôi suốt ngày gọi điện dặn dò con dâu giữ sức khỏe, má tôi còn dành phần đi chờ, chế biến sẵn các món bồi dưỡng cho Hằng, rồi ba lóc cóc đèo má tới tận nhà dỗ dành Hằng ăn để lấy sức sinh nở.
Cậu quý tử của tôi ra đời sớm gần 1 tháng so với dự tính của má tôi, nhưng trộm vía con trai tôi khỏe mạnh, bụ bẫm, chỉ có điều khiến gia đình tôi thất vọng, bởi càng lớn bé không có một chút nào giống tôi. Tôi chưa kịp đưa con đi thử ADN để khỏi sống trong tâm trạng phấp phỏng nghi ngờ, thì má tôi đã âm thầm thay tôi làm chuyện đó.
Biết rằng không thể giấu được vì chứng cớ đã rành rành, Hằng đành nức nở thú nhận đó là con chung của em và người tình cũ ở quê. Do thời gian xa chồng về chăm sóc mẹ ốm, em gặp lại người yêu xưa vừa chia tay vợ, nên cả hai không kiềm chế được…