Giờ học Sử của chúng tôi thường rất ít sách vở, vì chủ yếu là ngồi tranh luận cùng nhau về một vấn đề nào đó.
Chẳng hạn cô sẽ đặt câu hỏi: “Em nghĩ sao về việc Tổng thống Obama tái đắc cử?” và chúng tôi sẽ đưa ra các lý giải của riêng mình, dựa theo những thông tin đã được học về tình hình thế giới, tình hình tại Mỹ, Nga...
Tại sao, như thế nào?
Để chúng tôi có thể thi đậu tốt nghiệp, cô (cũng như nhiều giáo viên khác) chuẩn bị cho chúng tôi một bộ đề cương biên soạn ngắn gọn để học thuộc, nhưng đa số thời gian chúng tôi học rất tự do.
Kiểm tra miệng, cô không khảo bài chúng tôi bằng những câu hỏi như bao nhiêu chiếc máy bay đã bị bắn hạ trong trận Ấp Bắc, hay bao nhiêu người đã chết sau Chiến tranh thế giới thứ hai, ngược lại là những câu hỏi phổ biến: tại sao, như thế nào và ý nghĩa ra sao.
Những câu hỏi kích thích suy nghĩ của chúng tôi mạnh mẽ, đơn giản vì... không có trong sách giáo khoa, muốn được điểm cao phải tự xem thêm sách bên ngoài, hoặc phải nghe cô giảng thật kỹ và đặt câu hỏi với cô.
Thời đó vì sĩ số lớp rất ít (khoảng 20 bạn) nên khi học môn Sử, chúng tôi thậm chí không cần đứng lên phát biểu mà có thể ngồi đưa ra câu hỏi, bàn luận thoải mái với cô tất cả thắc mắc của mình, và cái nào cũng được cô lý giải rất chậm rãi, chắc chắn.
Nhớ nhất là hôm học đến bài “Lịch sử Trung Quốc sau 1945”, thay vì khảo bài về diễn biến lịch sử, cô dành ra hai tiết để chiếu cho cả lớp xem bộ phim Phải sống (To live) của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, lấy bối cảnh trong Cách mạng văn hóa tại Trung Quốc những năm 1960.
Những khuôn hình đi qua với nỗi oan ức của người dân vô tội bị đấu tố, nỗi đau xé trời của gia đình có con nhỏ bị tường sập đè chết khi đi nấu sắt để “hoàn thành kế hoạch năm năm”, cả lớp xem xong mà thẫn thờ, nhiều bạn mắt đỏ hoe.
Bài kiểm tra 15 phút hôm đó là: “Cảm nhận của em về bộ phim Phải sống”, và dĩ nhiên chưa bao giờ chúng tôi làm kiểm tra lại nhiều cảm xúc và thấu hiểu về một giai đoạn lịch sử đến như thế.
Hạnh phúc trong mỗi buổi học
Ở trường tôi, từ năm lớp 11 học sinh đã có thể bắt đầu ôn luyện và dự kỳ thi học sinh giỏi thành phố và học sinh giỏi quốc gia.
Giữa lúc tất cả các bạn cùng lứa chú tâm vào lựa chọn các môn chuyên như văn, toán, lý, hóa, tiếng Anh... thì tôi và một vài người bạn đã lựa chọn một con đường rất khác, và tuyệt vời làm sao khi con đường đó đã dẫn chúng tôi đến với cô - người tình nguyện bồi dưỡng môn sử miễn phí cho chúng tôi.
Những buổi học ấy đối với tôi là mỗi ngày hạnh phúc. Cô đưa cho chúng tôi rất nhiều sách, giới thiệu cả sách lịch sử lẫn văn học, sách về các nhân vật nổi tiếng lẫn sách về giá trị sống.
Tôi vẫn nhớ lúc chúng tôi ngồi háo hức nghe cô kể chuyện và cho xem những hình ảnh về chiến tranh thế giới, về quá trình VN gia nhập ASEAN, về triều đình nhà Nguyễn trước năm 1945...
Tôi lại nhớ lúc cậu bạn tôi kể cho cô nghe về thuyết tương đối của Albert Einstein, giải thích những hiện tượng bóng ma bí ẩn, và cô thì xuýt xoa như một đứa trẻ: “Ồ, hay quá!”.
Những giờ học ấy mở ra trước mắt chúng tôi bao chân trời mới lạ, bao khát khao khám phá về thế giới, và cô thì luôn bảo: “Cảm ơn các em, nhờ các em mà cô biết được nhiều điều”.
Từ cái nôi là những giờ học sử sinh động, đầy tính phản biện và tình cảm đó với cô, trong chúng tôi đã có rất nhiều người thi đậu học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử, thậm chí chuyển hướng từ học lớp chuyên sinh, toán, hóa sang học và nghiên cứu chuyên sâu về các ngành quan hệ quốc tế, lịch sử, hoặc ít nhất là đã có một nền tảng về lịch sử vững chắc.
Và cứ mỗi dịp ngày 20-11 chúng tôi đều tụ họp về gặp cô. Những câu chuyện về tình hình thế giới, về lịch sử cứ thế tuôn ra như một dòng suối mát lành, như “chưa bao giờ có cuộc chia ly” với cô, với môn sử.
Giữa vòng quay ồn ào phố thị, đó vẫn là một nơi ấm áp để mỗi chúng tôi có thể bộc lộ phần trẻ con trong mình, tíu tít kể chuyện cho cô nghe và được cô vỗ về, an ủi.
Hơn cả một người thầy, cô trở thành nơi tiếp cho chúng tôi sức mạnh để phấn đấu đạt đến những ước mơ, và là một bến đỗ bình yên luôn chào đón chúng tôi mỗi khi trở về.