Chúng tôi yêu nhau được 1 năm rồi, trong 1 năm qua, tôi biết thỉnh thoảng người yêu cũ của anh vẫn nhắn tin gọi điện làm phiền. Nhưng vì anh luôn để điện thoại cho tôi thoải mái xem và tùy tôi xử lý chuyện đó nên tôi hoàn toàn tin tưởng anh.
Tôi là một cô gái hiền lành, tôi cũng không thích gây thù chuốc oán với ai. Đặc biệt người yêu cũ của anh là một cô gái rất đáo để chanh chua và sẵn sàng nhảy xổ lên đánh người.
Sau hai lần tôi dùng điện thoại của bạn trai, nhắn lại rằng "đừng làm phiền anh nữa, anh có người khác rồi", thì tôi cũng phớt lờ chuyện này.
Thế mà có lần cô ta chặn đường và dọa đánh tôi, tôi liền gọi anh ra 3 mặt một lời. Cô ta gào kêu giữa phố nói rằng tôi giật bồ cô ta, rằng anh là kẻ phản bội, bắt cá hai tay… Cô ta khóc lóc như thể mình là nạn nhân để người đi đường chỉ trỏ bàn tán và chê bai tôi. Người yêu tôi nói một câu: "Cô làm trò hề đủ chưa? Đủ rồi thì buông tha chúng tôi". Rồi anh đưa tôi về, chấm dứt màn kịch của cô ta.
Thế mà vài ngày sau, cô ta vẫn quấy rầy làm phiền tôi. Tôi biết đây không phải là lỗi của bạn trai mình nên không trách anh mà chỉ tìm cách tránh mặt cô ta.
Sáng nay hai đứa tôi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và sổ hộ khẩu, rủ nhau ra xã anh đăng ký kết hôn vì dự định sang tháng sẽ tổ chức đám cưới. Không biết sao cô ta nghe được chuyện này nên từ sớm đã chặn đường ở trước Ủy ban. Cô ta vừa khóc vừa cầu xin anh rồi lại quay sang đe dọa tôi.
Tôi bảo bạn trai rằng mình vào phòng chờ trước, anh ở lại giải quyết, 10 phút sau mà anh không vào thì tôi xé số giấy tờ này và đi về.
Chỉ một lúc sau bạn trai đi vào, chúng tôi nhanh chóng được cấp giấy chứng nhận kết hôn rồi ra về. Không ngờ cô ta vẫn còn đứng chờ ở chỗ cũ. Cô ta gào khóc bảo rằng không buông bỏ được anh.
Tôi liền mở giấy chứng nhận ra cho cô ta xem và nói: "Nhìn cho kỹ, chúng tôi đã là vợ chồng rồi. Giờ nếu cô còn làm phiền tôi nữa thì có nghĩa cô là kẻ thứ ba, còn tôi được pháp luật bảo vệ. Tốt nhất tránh xa chúng tôi ra. Tôi không sợ cô đâu".
Cô ta xám ngoét mặt mày rồi ngã xuống bất lực nhưng ngay sau đó lại vùng lên định lao vào cào cấu tôi thì bị chồng tôi giữ lại. Anh hất tay cô ta ra và bảo: "Anh từng yêu em nhưng càng ngày em càng quá đáng và giờ thì anh hối hận vì đã quen biết em".
Trên đường về, tôi rất giận chồng. Trước kia tôi không quan tâm quá khứ của anh, nhưng nay anh nói câu đó với cô ta trước mặt tôi khiến tôi bực mình vô cùng.
Đôi khi tôi nghĩ, có phải cô ta còn dây dưa đến tận bây giờ vì nhìn thấy một tia hi vọng nào đó từ chồng tôi không? Có phải sau lưng tôi, anh đối xử với cô ta dịu dàng hơn nên cô ta mới bám dính mãi như thế? Tự dưng tôi thấy mình vội vã kết hôn quá mọi người ạ. Hay là tôi đang mắc chứng lo lắng trước hôn lễ nhỉ? Sao tôi hoang mang quá!