Giờ tôi không còn thấy đau, không thấy hận nữa. Tôi có thể giở facebook của hắn ra và cười khẩy khi đọc những dòng post nhảm nhí của hắn.
Thế mà trước đây mỗi lúc đọc được những dòng như vậy, tôi lại quay cuồng suy nghĩ, tìm cách để an ủi, để bù đắp, để chia sẻ với hắn.
Từ bao giờ yêu hắn, tôi đã không còn là chính mình. Từ một cô nàng tiểu thư chưa bao giờ biết phải làm việc nhà, tôi lăn ra chợ búa, nấu nướng rồi giặt giũ chăm lo cho căn phòng trọ hôi hám mà hắn thuê. Đi làm về tôi như mẹ có con mọn, phi đi chợ rồi chăm sóc cho hắn.
Hắn bảo tôi đi làm về hắn không còn đủ sức để chăm lo cho chính mình nữa. Hắn phải cố gắng để kiếm tiền lo cho tương lai của hai đứa. Tôi cảm động đến ngất ngây khi nghe lời hắn nói.
Tôi biết hắn luôn mặc cảm vì điều kiện gia đình không bằng một góc nhà tôi. Hắn vốn là dân ngoại tỉnh. Bố mẹ hắn ở quê làm ruộng. Ngày hắn đỗ đại học, bố mẹ hắn phải gạt nước mắt bán con trâu rồi vay mượn thêm để nộp tiền học cho hắn. Còn tiền ăn thì hắn phải tự bươn chải đi kiếm việc mà lo lấy.
Tôi gặp hắn trong giảng đường với đôi mắt ngái ngủ, bộ đồ bạc phếch. Thế nhưng càng quen hắn, tôi càng thấy đằng sau vẻ lôi thôi, nhà quê ấy là cả một sự quyết tâm kinh khủng.
Một quyết tâm đổi đời nhờ con đường học đại học. Bố mẹ hắn đầu tư vào hắn như đầu tư canh bạc đổi đời. Hắn không được phép thất bại, không được phép dừng chân. Hắn phải tiến lên, để mở đường cho các em của hắn nữa.
Tôi gác lại những cuộc vui chơi cùng bạn bè khi quen hắn. Hắn không muốn bước chân cùng tôi đến những nơi đàn đúm như thế. Tôi biết hắn mặc cảm, hắn thua kém và hắn không có tiền.
Yêu hắn, tôi bỏ qua nhiều lời tỏ tình của những gã đàn ông lịch lãm, giàu có khác. Tôi chỉ mong có ngày hắn và tôi thành công, sống với nhau hạnh phúc.
Thế nhưng hắn càng vùng vẫy thì dường như càng lún xuống. Con đường vinh quang mà bao nhiều đêm hắn mơ chưa bao giờ mở ra trước mắt hắn.
Đã đôi ba lần hắn tức giận và cáu gắt với tôi khi tôi lỡ nấu nồi cá hơi mặn, hay nêm canh không đúng theo ý hắn. Tôi lại phải nuốt nước mắt vào trong để xoa dịu gã đàn ông đang thất thế.
Vậy mà, những gì đập vào mắt tôi vào cái ngày định mệnh ấy khiến tôi không thể nào tin nổi. Trên màn hình máy tính của hắn là những dòng chữ nhảy múa trêu ngươi tôi. Hắn đang cố gắng chăn một chị già có đứa con riêng với lời lẽ tục tĩu.
Hắn lộ nguyên hình là một gã có thể làm bất cứ việc gì miễn là có tiền. Hắn xúc phạm lòng tin của tôi. Hắn còn phỉ báng tôi với mụ đàn bà mà hắn đang cố tình chăn dắt. Phản bội là một chuyện, xúc phạm, đê tiện như thế thì làm sao có thể chấp nhận được chứ.
Tôi ném thẳng vào mặt hắn cái máy tính đang trưng hình ảnh lõa lồ của 2 người và dắt xe đi ra khỏi phòng hắn. Tôi quyết tâm chia tay hắn với nỗi oán hận.
Tôi hận mình phí hoài thời gian qua, hận mình đã cãi lại cả bố mẹ vì hắn, chăm sóc cung phụng hắn. Mà cuối cùng, hắn lại khiến tôi ra nông nỗi này. Thật là bỉ ổi, vô liêm sỉ, đê tiện.
Thế nhưng sau này chứng kiến những gì hắn phải trả giá tôi thấy lòng mình nguội lại. Hóa ra giờ hắn sống như chó đeo gông, mụ già ấy đã không cho hắn những gì hắn muốn, nhưng hắn không thể nào thoát ra khỏi ách của mụ ta nữa. Nếu hắn chỉ cần léng phéng thì mụ ta sẽ cho người tới dằn mặt hắn ngay.
Hóa ra đời người có vay có trả. Hắn đã có kết quả như ngày hôm nay thì cũng do ông trời có mắt. Tôi cũng chẳng thèm bận tâm đến hắn làm gì nữa.