Bóng hoa

GD&TĐ - Chuông điện thoại đổ dồn kéo cô ra khỏi giấc ngủ mê mệt.

Bóng hoa

- Alô, chị Minh đây. Chị xin lỗi vì đã gọi cho em sớm thế này. Thúy mất rồi em ạ.

Cô lặng người. Sao đột ngột thế!

- Nó cứa mạch máu tay... - Đầu dây bên kia, Minh cố nén cục nghẹn nơi cổ họng - Cũng là lỗi tại chị... Chị đã không trông nom Thúy chu đáo nên mới xảy ra thế này...

Một bên tai cô bùng nhùng. Chị Thúy tự tử rồi ư? Anh có cần biết điều này không? Trong câu chuyện cuộc đời Thúy, anh và cô có là kẻ dự phần?

* * *

Cô nhận được tập thơ “Hoa” của Thúy cùng lời nhắn nhủ từ nhà thơ Trương: “Hoàn cảnh Thúy đặc biệt lắm em ạ. Đang làm đồ án tốt nghiệp thì gặp tai nạn. Thế là dang dở. Em đến thăm Thúy nhé, nhớ động viên chị ấy”.

Quả thật, nếu chỉ đọc thơ mà chưa biết người thì không thể đoán được đây là thơ của một người khuyết tật, từng có tương lai tươi sáng và giờ phải bó mình trên chiếc xe lăn. Những bài thơ trong trẻo, nhẹ nhàng, dìu dịu nỗi buồn. Thơ như thế này gửi về tòa soạn khá nhiều. Cô không ấn tượng lắm, dù có chọn đăng vài bài.

Báo in ra, thêm lời giục giã của anh bạn nhà thơ, cô tới thăm Thúy, mang theo nhuận bút của tòa soạn. Khi đã đứng trước cửa nhà Thúy, cô vẫn còn ngần ngại. Người khuyết tật thường nhạy cảm và kín đáo. Cô chưa có kinh nghiệm tiếp xúc với họ, tính cách lại có phần vụng về như nhận xét của đồng nghiệp. Cô sẽ phải nói gì đây khi đối diện với chị?

May mà chị lại nắm quyền chủ động. Cách chị giao tiếp tự nhiên khiến cô thấy nhẹ nhõm. Chất giọng trẻ trung, trong veo. Chị nói cười luôn miệng như thể cô và chị đã quen biết nhau từ lâu. Chị kể về bạn bè, những người bạn học cùng phổ thông, bạn cùng đại học, cả những người bạn cùng cảnh ngộ và những người bạn thơ. “Chị làm thơ lâu chưa?”. Câu hỏi của cô như kéo Thúy về hiện tại. Giọng chị chợt sâu lắng: “Thơ giúp chị nhiều lắm. Không có thơ thì chị chẳng biết làm gì cho ý nghĩa”.

Nhân ngày người khuyết tật, cô viết một bài giới thiệu chân dung thơ Thúy. Bài viết sinh động, khai thác được chi tiết do buổi trước cô tiếp xúc và ấn tượng về sự tự tin của chị. Thúy xúc động, gọi điện cảm ơn và tha thiết “Hôm nào rảnh, em qua chỗ chị nhé. Chị thèm có người nói chuyện lắm”. Thoáng ân hận về sự vô tình của mình, cô nói nhanh: “Vâng, em định mai đến, mang báo cho chị mà”.

* * *

Cô và chị lại đối diện với nhau trong căn phòng nhỏ. Ánh sáng qua ô cửa sổ nhập nhòa.

- Thực ra đây không phải là tai nạn.

- Chị nói sao cơ?

- Là chị tự đẩy chị vào. Là chị tự tử đấy, nhưng không chết. Đoàn tàu nghiến nát đôi chân chị mà không cho chị chết.

Cô ngạc nhiên, thấy thương chị lạ lùng.

- Nếu có thể, chị chia sẻ với em, được không?

Quầng mắt chị thoáng chốc sưng đỏ.

- Chị bị trầm cảm. Năm cuối cùng, đang làm đồ án thì bị. Học hành căng thẳng quá. Mấy lần chị định tự tử mà không thành. Một lần nhảy từ tầng ba xuống cũng không chết, chỉ gãy xương sườn. Cái bệnh này lạ lắm em ạ. Lúc nào cũng muốn chết. Biết là như thế không được, nhưng hình như có ai cứ xúi giục mình, thôi thúc mình tìm đến cái chết. Chị lao vào đoàn tàu khi nó đang chạy sầm sầm. Vậy mà cũng không chết. Sao số chị lại sống dai đến thế!

Cô bàng hoàng, người như tê đi. Những lời bộc bạch của Thúy quá bất ngờ đối với cô.

- Em nghe nhà thơ Trương kể nhiều về chị phải không? Em đến đây có lẽ cũng vì anh ấy giới thiệu, chứ em bận rộn thế, thời gian đâu mà làm bạn với chị. Anh ấy rất thương hoàn cảnh của chị. Nhưng anh ấy không biết chị đã từng bị trầm cảm. Nếu anh ấy biết, chắc chị không đủ tự tin đối diện với anh ấy đâu. Thật đấy! Tập thơ “Hoa” của chị in được cũng là nhờ vợ chồng anh ấy giúp. Anh ấy động viên chị làm thơ nhiều lắm.

Cô nắm bàn tay nhỏ nhắn của Thúy. Bàn tay gầy xanh xao với những ngón thon dài. Nếu Thúy trở thành kiến trúc sư, bàn tay này sẽ là chủ những nét vẽ tài hoa.

- Quá khứ đã qua rồi. Hãy để nó ngủ yên đi chị ạ.

* * *

Thu xếp đồ đạc xong, cô đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại đổ chuông. Anh gọi.

- Bé con, làm gì mà mãi chẳng nghe máy thế. Ừ, anh vẫn chưa về. Anh xin lỗi vì sáng mai không đưa em ra sân bay được. Đừng giận anh. Ngủ sớm đi bé con nhé. Hôn em.

Bao giờ anh cũng ngắn gọn như thế và âu yếm như thế. Anh đang dự liên hoan kiến trúc sư trẻ tại thành phố P. Anh hứa chiều nay sẽ về để sáng mai đưa cô ra sân bay. Là anh tự nhận việc, chứ cô có yêu cầu đâu!

Cô và anh yêu nhau đã nửa năm. Anh muốn đưa cô về giới thiệu với gia đình và chuẩn bị đám cưới. Cô tảng lờ. Mới ra trường, đi làm chưa được bao lâu nên cô chưa muốn dính vào chuyện chồng con. Vả lại, anh lớn tuổi hơn cô nhiều, lại thành đạt. Cô cần thời gian để hiểu rõ hơn về anh

Nhưng anh sốt ruột. Anh nói anh không chờ thêm được nữa. “Em có biết anh chờ đợi em từ lâu lắm rồi không. Từ hồi còn là sinh viên ấy”. “Anh đừng nói dóc. Lúc ấy em còn bé tí, biết gì”. “Chứ sao. Anh chờ từ lúc ấy đấy. Anh biết, khi cô ấy lớn, cô ấy sẽ tự bay đến bên anh”. Cô đấm vào lưng anh thùm thụp. Anh chụp tay cô, khóa môi cô bằng một nụ hôn dài.

* * *

“Thật kì lạ, em ạ. Khi biết mình không còn đôi chân nữa, chị khóc. Khóc như mưa như gió. Rất lâu rồi chị mới khóc nhiều như thế. Rồi chị tỉnh ra. Tai nạn khiến chị tỉnh ra. Chị muốn được sống và chị đã cố sống”.

“Nhà chị đông anh em lắm. Bố mẹ mất cả rồi. Chị ở với vợ chồng anh cả. Anh chị ấy mua ngôi nhà trong hẻm này để chị được yên tĩnh. Anh chị không có con. Em thấy đấy, nhà rộng lại càng rộng”.

“Chị may mắn có nhiều người bạn tốt. Họ thương chị lắm. Đây, những đồ đạc trong phòng chị, tivi, máy vi tính… hay cả chiếc điện thoại này đều là của bạn chị sắm cho cả”.

“Thực ra chị cũng đã từng yêu. Nhưng chị ngờ nghệch quá. Yêu hết lòng và đến khi người ta bỏ rơi mình thì…”.

Nước mắt lặng lẽ chảy trên gương mặt xanh xao.

“Đôi khi ôn lại kỉ niệm thì chị cứ như thế đấy. Nhiều năm qua đi rồi. Lòng chị bình yên lắm”.

Chị vặn vẹo đôi bàn tay.

“Hình như người ấy bây giờ làm giám đốc một công ty khá nổi tiếng. Là chị nghe loáng thoáng từ bạn bè nói vậy”.

Chị chống tay xuống giường, nhanh nhẹn di chuyển tới kệ sách kê sát tường, lấy ra một cuốn album.

- Lớp đại học của chị đấy. Toàn những gương mặt sáng sủa, thông minh, đúng không! - Chị cười, nhẹ nhõm.

Cô chỉ vào gương mặt phía bên trái chị.

- Ai đây hả chị? Có phải “người ấy” của chị không?

- Ừ, là người ta đấy.

Cô hồi hộp. Chị lật trang tiếp theo, hài hước:

- Ảnh đây này. Chị vẫn còn giữ. Đẹp đôi đấy chứ!

Tấm ảnh chụp hai người, đôi trai gái tuổi đôi mươi với nụ cười rạng rỡ.

- Học hành căng thẳng. Người ta nói lời chia tay đột ngột quá. Chị bị sốc nặng.

Chị lại mỉm cười, chua chát.

- Chao, nếu người ta nhìn thấy mình trong bộ dạng thế này thì sao nhỉ? Chắc là người ta thương hại lắm. Mà chị thì chẳng muốn thế tí nào.

- Sao chị không bỏ nó đi. Giữ làm gì những cái đã qua? Cô nói như hụt hơi, nghe giọng mình sắp khóc.

- Ừ, sao chị không bỏ đi nhỉ? Rõ là chị lẩn thẩn rồi. Có vậy mà chị không nghĩ ra. Có lẽ chị sẽ nghe lời em, bỏ nó đi.

Chị trở lại tiếng cười tự tin, trong trẻo như cô đã biết.

- Nào, để chị gọt xoài cho em gái ăn nhé!

- Thôi, em phải về tòa soạn gấp. Sếp gọi về sửa bài chị ạ.

- Ừ, vậy em về nhé. Mà sao mặt em tự nhiên nhợt nhạt thế?

Cô không trả lời, bước như chạy khỏi cái nhìn của Thúy.

* * *

Cô muốn hủy cuộc hẹn với anh nhưng một cảm giác gần như tò mò và đau đớn hấp dẫn cô, xúi giục. Cô cần phải tìm hiểu về anh, cần phải bóc tách con người thật của anh sau lớp vỏ ngọt ngào ấy.

- Anh yêu em đến nay là người thứ bao nhiêu rồi?

Vừa khuấy đường trong cốc café cho cô, anh vừa mỉm cười châm chọc.

- Nhiều không tính được, bé con ạ.

- Em hỏi nghiêm túc đấy.

- Thì anh cũng đang nghiêm túc đấy thôi.

Cô nghẹn ngào, nước mắt dân dấn.

- Anh xin lỗi. Anh làm em buồn à?

Anh cầm bàn tay cô, hôn tha thiết. Trong phút chốc, cô muốn quên hết, muốn tha thứ hết cho anh. Anh đứng đắn, đường hoàng. Anh yêu cô chân thành thế cơ mà. Sao cô lại muốn bới tung quá khứ để làm gì!

- Ngày sinh viên, anh có yêu ai cùng lớp không?

Sắc mặt anh hơi thay đổi. Dường như anh cố kiềm chế.

- Có, em ạ.

- Rồi sao nữa?

- Rồi chia tay, khi anh đang học năm cuối.

- Chuẩn bị tốt nghiệp à?

- Đúng thế.

Anh nhìn thẳng vào mắt cô. Cái nhìn như muốn hỏi “sao em biết”.

Cô tiếp tục tấn công

- Sao lại chia tay?

- Vì bọn anh không hợp nhau, em ạ.

- Sao lại không hợp?

- Anh xin lỗi. Đừng hỏi anh như thế. Chuyện tình yêu, đến và đi đôi khi không thể giải thích. Anh cũng có lỗi trong chuyện này, nhưng anh không thể sống nếu cứ suốt ngày dằn vặt vì lỗi lầm.

Lỗi lầm? Một cái gì đổ vỡ trong cô.

- Anh phản bội người ta à?

- Anh chưa bao giờ phản bội ai cả.

Cô vẫn háo thắng. Cô muốn làm anh đau.

- Anh có biết chị ấy bây giờ thế nào không?

Dường như anh không còn giữ được thái độ dịu dàng với cô. Anh vội vã đứng dậy.

- Anh có hẹn, phải đi bây giờ. Em bắt taxi về sau nhé.

Cô sững người. Anh hẹn cô đi chơi rồi bỏ rơi cô giữa quán xá đông người như thế này. Anh đã từng bỏ rơi Thúy? Anh còn bỏ rơi bao nhiêu người phụ nữ khác mà cô chưa biết?

Bẵng đi một thời gian, cô không đến chơi với Thúy. Cô kiếm cớ bận, nhưng thực lòng cô không đủ can đảm gặp chị. Chỉ nghĩ đến chị thôi, da mặt cô đã tê tê, bì bì. Cô vẫn khao khát được ở bên anh, nhưng không còn cái cảm giác tròn đầy lâng lâng như trước.

Anh đi Phần Lan ba tháng. Cô bận chuyến công tác miền núi, không về kịp để tiễn anh. Anh gọi điện bảo: “Không được gặp em trước khi đi anh không an tâm. Anh sẽ thu xếp công việc để sớm về bên em. Chúng mình lấy nhau em nhé”. Cô trào nước mắt. Nhớ anh nhưng cũng thấy lòng thật nhẹ nhõm. Xa nhau một thời gian, cả anh và cô sẽ cùng nhìn lại chính mình. Cô cần kiểm chứng tình cảm anh dành cho cô ra sao. Cô cũng cần phải hỏi anh câu chuyện giữa anh và Thúy. Chỉ khi thật thanh thản, cô mới có thể ở bên anh.

* * *

“Chị Thúy đang ốm đấy. Em đến thăm chị chưa?”. “Anh Trương đấy à. Chị ấy ốm sao hả anh? Dạo này em bận quá, cũng không qua chỗ chị”. “Nghe người nhà nói chị ấy cứa vào cổ tay em ạ. Khổ thế. Ra viện phải đến tháng nay rồi”. “Trời, vậy sao anh không gọi cho em sớm”. “Anh cũng vừa mới biết tin. Anh đã tưởng in được một tập thơ cho chị ấy, em lại viết bài giới thiệu trên báo, rồi bạn bè văn thơ thăm hỏi động viên, chị ấy đã rất vui, ai ngờ…”. Tiếng anh Trương ở đầu dây bên kia hụt hẫng. Cô hấp tấp “Chiều xong việc, em sẽ qua nhà chị ấy”.

Thúy ngồi trên chiếc xe lăn đối diện với cô. Mái tóc ngắn lởm chởm sợi bạc. Chiếc khăn che đầu mọi khi chị không cần dùng đến nữa. Hai ống quần túm gọn che đôi chân bị cụt tới bẹn. Đôi bàn tay trắng xanh vặn vẹo vào nhau, run rẩy. Một vết sẹo chạy ngang cổ tay trái. Chị lúng túng như đứa trẻ ăn vụng bị người lớn bắt gặp. Gương mặt chị đỏ bừng, lấm tấm mồ hôi. Thúy tránh cái nhìn của cô.

- Thời gian vừa qua mình mất ngủ. Uống thuốc rồi cũng không ngủ được. Mình căng thẳng lắm...

“Phải chăng đó chính là nguyên nhân khiến chị bị bệnh trở lại. Mất ngủ, căng thẳng thần kinh?”.

- Mình biết mình làm như thế là không đúng. Nhưng bây giờ mình không muốn gặp ai cả. Mình biết mình bị bệnh. Không hiểu sao lại thế!

Cô chẳng biết phải nói lời an ủi chị như thế nào.

- Chị Thúy! Bình tĩnh lại đi chị. Rồi sẽ qua thôi mà. Chị sẽ khỏe lại. Chị phải cố lên chứ. Chị đã vượt qua được, bây giờ không lý gì mà chị lại gục ngã.

Thúy úp hai bàn tay xanh gầy lên mặt, khóc nức nở.

- Mình không biết nữa. Không hiểu sao lại thế này. Mình thực lòng không muốn thế này đâu.

- Mình vẫn biết, vẫn hiểu hết những gì mọi người nói. Nhưng mình không thể điều khiển được mình nữa. Mình không muốn gặp ai cả.

Cô trở về giống như người thất bại. Vết sẹo ở cổ tay chị cứa vào tim cô. Đôi bàn tay xanh gầy vặn vẹo trong tâm trí cô… Cô tắt máy vi tính, nhìn chong chong lên trần nhà. Phải chi cô không yêu anh. Phải chi cô đừng quen biết Thúy. Như thế sẽ tốt hơn cho cô chăng? Căn bệnh trầm cảm bắt chị trả giá bằng đôi chân cụt tới bẹn. Bao nhiêu năm trôi qua, tưởng đã bình yên. Giờ đây sóng gió lại trở về quăng quật chị.

...

Cuối tuần, cô đến thăm Thúy. Cánh cửa phòng chị đóng im ỉm, gọi thế nào cũng không được. Chị Minh – chị dâu Thúy buồn buồn nói:

- Mấy ngày nay, ai đến thăm Thúy nó cũng không tiếp em ạ. Điện thoại thì ném đi không dùng. Đây, chị đang giữ đây. Có gì em cứ gọi cho chị.

- Chị Thúy có ăn uống được gì không ạ?

- Ăn ít lắm. Chị nấu mang vào, bữa sau lại mang ra, đói lắm thì Thúy nó mới ăn một chút.

- Chị ấy ở trong phòng một mình, nhỡ làm sao…

- Thế thì chị mới phải ở nhà coi chừng. Từ hôm Thúy bị thế, chị phải nghỉ làm luôn đấy. Khổ thân.

Cô chột dạ. Một nỗi lo lắng mơ hồ ập đến. Hay là Thúy biết cô yêu anh?

- Chị Minh này, trước khi chị Thúy vào viện, có người đàn ông nào đến gặp chị ấy không?

- Không em ạ, mà sao em lại hỏi thế?

- À, không có gì. Nhưng sao bệnh chị ấy lại tái phát nhỉ?

- Căn bệnh này rất khó nói. Đang trời yên bể lặng, sóng gió có thể quay lại bất cứ lúc nào. Nó khổ quá rồi, đã tàn tật rồi, tưởng ông trời để yên cho sống, nào ngờ! Thôi, em cứ về đi. Chị sẽ thường xuyên liên lạc với em.

Và hôm nay, cô nhận được điện thoại của chị Minh báo tin Thúy đã mất. Cổ tay bên trái của Thúy có một đường dao lam sắc lịm. Rạch đúng vào vết sẹo cũ. Máu chảy xối xả ướt hết cả ga giường. Máu đọng lại dưới nền đá hoa. Khi người nhà phá cửa ra, chị đã cứng đờ, lạnh ngắt.

* * *

Cô ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc chị. Cầu mong chị được bình yên nơi cõi khác”.

Cầu mong chị được bình yên! Phải, đó là điều cô mong muốn nhất. Những gì chị đã phải chịu đựng trong mấy chục năm trên cõi đời này thật khủng khiếp. Bao nhiêu lần hủy hoại bản thân. Lần cuối cùng, chị đã thành công. Dù đau đớn, nhưng chị cũng được giải thoát rồi. Chắc chắn, ở thế giới bên kia, chị sẽ tỉnh ra, như lời chị nói với cô buổi chiều nào. Tỉnh ra, để bắt đầu hành trình mới.

Trong những di vật Thúy để lại, có một phong bì dành cho cô. Những bài thơ được đánh máy rõ ràng, cẩn thận. Cũng có bài chỉ viết tay, nhàu nát. Có thể chủ nhân của nó từng định bỏ đi, nhưng rồi không nỡ. Anh Trương nhắc cô đọc và in cho chị vài bài rồi chuyển lại cho anh. “Có thể anh sẽ tập hợp để in cho chị một tập nữa. Tập đầu là “Hoa”, tập này tạm đặt là “Bóng hoa” có được không em?”. Cô vâng. Chị đã từng níu vào thơ để sống. Nhưng cuối cùng thơ cũng đâu giúp được gì cho chị.

Cô xin nghỉ làm vài ngày để phụ lo việc của chị, như một người thân trong gia đình. Anh gọi điện, cô không đủ can đảm trả lời. Mấy đêm nay cô mất ngủ. Anh sắp về rồi. Gặp anh, cô sẽ nói gì với anh đây?

Quá khứ và hiện tại bị lục tung, xáo trộn.

Đêm bủa vây.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ