Chuyện kể ra thì dài, từ nhỏ đến khi kết hôn, tôi được sống trong gia đình khá giả nên cuộc sống khá dễ thở. Tốt nghiệp xong cấp 3, tôi mở một quán Internet rồi thuê nhân viên về làm, cuối tháng chẳng cần để ý lỗ lời bao nhiêu vì đã có tiền phụ cấp bố mẹ bù vào.
Sau khi kết hôn, tôi vẫn giữ nguyên lối sống ấy. Còn vợ tôi lại khác, sinh ra trong một gia đình khó khăn nên em rất tự lập, càng không bao giờ có tư tưởng ỷ lại bố mẹ chồng. Thật lòng tôi ủng hộ cách sống này của em, nhưng càng ngày càng thấy em khó hiểu.
Tôi vẫn nhớ khi chúng tôi chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng, mẹ đưa tôi 30 triệu để đưa vợ đi sinh dịch vụ. Lúc ấy vợ tôi quay sang hỏi: "Anh để dành được đồng nào không?". Thú thật tôi chẳng có đồng tiền nào để dự phòng.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là vợ không nhận 30 triệu kia. Cô ấy bảo thà sinh thường ở viện nhỏ còn hơn là sống ỷ vào nhà chồng. Nhiều lúc tôi thấy vợ sĩ diện thái quá, mẹ cho thì cứ nhận đi, đằng này lại không nhận để rồi đi đẻ chẳng có đồng ra đồng vào.
Thời gian gần đây, nhà tôi bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Vì bố mẹ có tiền nên chị gái tôi rất quan tâm đến vấn đề phân chia tài sản. Thấy bố ốm nặng, chị tôi nằng nặc đòi ông lập di chúc. Lúc đầu, bố định chia đất cho tôi và chị theo tỷ lệ 3:1.
Chị tôi không nói gì, vậy mà vợ tôi đứng lên và chỉ xin một thứ duy nhất, đó là hồ sen trong nhà. Còn giấy tờ nhà cửa đất đai thì xin bố mẹ lập di chúc cho cháu nội, sổ tiết kiệm thì để mẹ tôi giữ dưỡng già chứ không để cho tôi, bởi sợ tôi sẽ ăn tiêu hoang phí.
Tôi không chấp nhận và còn cự cãi với vợ trước mặt bố mẹ. Hôm ấy về nhà, vợ còn buông lời xúc phạm tôi. Cô ấy cho rằng ngoài 30 tuổi mà còn ăn bám bố mẹ, tôi là người không biết xấu hổ. Còn tôi thì thấy chuyện này hoàn toàn bình thường. Nhà có một đứa con trai, sớm muộn gì tôi cũng phải chăm sóc bố mẹ già. Những tài sản ấy xứng đáng thuộc về tôi.
Bây giờ vì chuyện này mà vợ chồng tôi giận nhau. Tôi không hiểu sao vợ mình lại sĩ diện hão như vậy nữa, phải nói gì cho cô ấy tỉnh lại đây mọi người? Một đống tiền chứ có ít đâu.