Vợ tôi kém tôi chín tuổi. Hồi tôi yêu và lấy cô ấy, nhiều người nói tôi lấy vợ trẻ con về chiều cho mệt. Nhưng tôi lúc đó, dù hơn ba mươi rồi mà u mê, thấy cô ấy nhí nhảnh vui tươi thì chết mê chết mệt. Lấy nhau rồi mới nhận ra, cách nhau chín tuổi đúng là một khoảng cách về thế hệ.
Nhưng vì yêu vì thương cô ấy, tôi chịu đựng được thói nhõng nhẽo trẻ con của cô ấy. Mỗi lần về nhà bố mẹ chồng, cô ấy vụng về, tôi toàn phải đứng ra gánh đỡ lấp liếm những nhược điểm của cô ấy đi. Chị gái tôi nói “mày chiều vợ vậy, có ngày nó leo lên đầu mày nó ngồi”. Tôi luôn tự tin, tôi chiều là vì thương chứ tôi thừa sức dạy được cô ấy.
Sau khi có con, vợ tôi có chín chắn và trưởng thành hơn một chút, nhưng vẫn còn ham chơi. Thỉnh thoảng vào ngày nghỉ vợ có xin ra ngoài gặp gỡ bạn này bạn nọ, tôi cũng trông con cho cô ấy đi. Tôi không muốn vì bận bịu con nhỏ mà cô ấy bị áp lực.
Đợt vừa rồi cô ấy mới đi làm trở lại. Ông bà nội ngoại đều ở xa nên vợ chồng tôi phải thuê người giúp việc, vừa trông con vừa phụ việc nhà. Sau thời gian nghỉ sinh chỉ suốt ngày chúi mũi vào bỉm sữa, giờ vợ không khác chi chim xổ lồng. Vợ tôi mới ngoài đôi mươi, lại gái một con, ăn diện vào đúng là vẫn khiến khối kẻ mòn con mắt.
Dạo này em hay kể về công ty em có giám đốc mới, người gì mà trẻ tuổi tài cao. Lại còn xuýt xoa “người như vậy chắc phải lấy hoa hậu mới không uống phí”. Tính vợ tôi xưa nay vẫn vậy, gặp ai đẹp là sướt mướt khen đẹp, chẳng bao giờ sợ chồng ghen hay tự ái. Tôi cũng quen rồi, cũng ừ hữ cho xong chuyện, không mấy bận tâm đến chuyện ở công ty cô ấy.
Rồi hôm kia, vừa đi làm về đến nhà thì tôi nhận được điện thoại từ một người bạn, cậu ta nói thấy vợ tôi chạy xe đằng trước rồi bất ngờ rẽ vào một khách sạn. Tôi rút điện thoại ra gọi hỏi cô ấy sắp về đến nhà chưa? Cô ấy trả lời đang đi uống nước với bạn. Linh tính mách bảo tôi có chuyện chẳng lành, lòng tôi nóng như lửa đốt. Tuy nhiên tôi không chạy đến cái khách sạn mà bạn tôi bảo. Tôi ngồi đợi cô ấy về.
Khi vợ tôi vừa ló mặt vào nhà, tôi đánh “phủ đầu” luôn khỏi vợ tôi phải quanh co:
- Em vào khách sạn với ai đấy?
Vợ tôi hơi bất ngờ, thái độ có chút sửng sốt rồi trả lời:
- Em đi với sếp.
- Em với sếp em vào đó để làm gì?
- Anh ta mời em đi uống nước nói chuyện thôi.
- Đi uống nước ở trong khách sạn?
- Thì anh ta nói còn sớm, nếu em không vội thì anh ta mời em đi uống nước. Anh ta là sếp mới, em cũng muốn lấy lòng để không bị o ép trong công việc. Em đâu biết trong phòng khách sạn chỉ có giường chứ không có bàn uống nước.
Trời ạ, đầu tôi như muốn điên lên, muốn túm lấy tóc cô ấy, hỏi rốt cuộc cô ấy và thằng sếp khốn nạn kia đã làm gì nhau. Nhưng tôi không nói được, nỗi tức giận dâng lên nghẹn cổ, chỉ có thể rít lên “cô giỏi lắm”.
Vợ tôi vốn được tôi cưng chiều, chưa từng thấy tôi tức giận như vậy nên cô ấy sợ. Cô ấy khóc lóc, thề sống thề chết là họ chưa làm gì quá đáng. Cô ấy nói anh ta dẫn cô ấy vào phòng, cô ấy thắc mắc đôi ba câu sao lại vào đó, anh ấy có giữ lại nhưng vợ tôi nhất quyết đòi về.
Tôi định sẽ gặp gã ấy, đấm vào mặt gã ta, rõ ràng biết nhân viên mình có chồng con rồi mà còn giở trò ong bướm. Nhưng cô ấy van xin tôi, cô ấy sợ mất việc. Hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi cũng không tốt, nếu cô ấy nghỉ việc lúc này, một mình tôi nuôi cả nhà e rằng kham không nổi. Nhưng nghĩ để vợ tôi đi làm có thể sa vào lưới tình của gã giám đốc ấy bất kể lúc nào khiến tôi muốn phát điên.
Tôi muốn cho qua mọi chuyện. Vậy mà mỗi lần nghĩ đến cảnh vợ tôi theo sếp cô ấy “vào khách sạn để uống nước” là máu tôi lại sôi lên. Tôi không biết có nên tin vợ tôi không, việc hai người đã vào tận phòng khách sạn mà lại không làm gì nhau nghe ra hoang đường quá. Vả lại vợ tôi nữa, đúng là cô ấy còn trẻ, nhưng đâu phải trẻ con mà nói không biết người ta dẫn vào khách sạn là có ý đồ mà còn tin chỉ vào đó uống nước. Là cô ấy ngây thơ thật, hay là giả vờ tỏ vẻ ngây thơ?