Tôi lấy chồng từ năm 24 tuổi. Chồng của tôi là bạn học thời phổ thông.
So với nhà tôi, kinh tế gia đình anh khá hơn gấp bội. Bố mẹ anh kinh doanh vật liệu xây dựng còn bố mẹ tôi chỉ là nông dân.
Khi tôi về làm dâu, mẹ anh ghét và khinh nhà tôi ra mặt. Bà đối xử với tôi cay nghiệt hơn tất cả những người mẹ chồng quá quắt mà tôi từng biết.
Vợ chồng tôi buộc phải rời quê lên Hà Nội lập nghiệp. 12 năm sau, chúng tôi đã có kinh tế ổn định. Hai vợ chồng xây được một căn nhà 3 tầng và mua được ô tô. Các con đều được gửi vào trường quốc tế.
Còn tôi, khi kinh tế đã khá giả, tôi quyết định rút khỏi thương trường, xin việc hành chính ở một bệnh viện. Cuộc sống cứ tưởng là ổn định thì bất ngờ tôi phát hiện anh có bồ.
Bồ của anh là cô gái anh thuê về làm quản lý cho một nhà hàng nhỏ (chúng tôi có hệ thống 5 nhà hàng).
Tôi đã ghen tuông, làm mình làm mẩy và thậm chí tìm đến cô gái trẻ để đánh ghen. Vài lần như vậy, anh cũng hối hận, xin tôi tha thứ. Thế nhưng sau đó, anh bỏ mặc.
Cô gái trẻ được đà lấn tới. Công khai xưng hô vợ - chồng với chồng tôi ở nhà hàng. Cùng với đó, mỗi khi chồng tôi về nhà với vợ con, cô ta lại gửi cho tôi các hình ảnh ân ái với anh khiến tôi điên loạn.
Tôi đánh nhau với anh, làm ầm ĩ cả nhà và tự hành hạ bản thân mình bằng các kiểu tự tử.
Hơn 1 năm như thế, người tôi rạc đi, nhan sắc tàn tạ. Nhiều người nhìn vào tôi cứ xót xa, khuyên tôi nên ly hôn. Tuy nhiên, tôi thương các con nên vẫn không đủ can đảm để buông bỏ.
Đến một ngày, vô tình trở về trường cũ nơi tôi và anh đã từng gắn bó, tôi nhận ra những góc ngồi quen thuộc đã không còn nữa. Mọi thứ đều trở nên xa lạ, giống như tình cảm của anh dành cho tôi hiện tại. Tôi bật khóc nức nở. Sau trận khóc đó, tôi như bừng tỉnh.
Về nhà, tôi đặt trước mặt anh tờ đơn ly hôn (hành động tôi chưa bao giờ làm với anh).
Tôi quyết định sẽ giải thoát cho anh để anh được ở bên cạnh người mình yêu. Tuy nhiên, trước khi giải thoát, tôi cần anh tròn vai người chồng trong ngày sinh nhật đang đến gần của tôi.
Anh mua cho tôi một bó hồng nhung đỏ thắm và tổ chức cho tôi một bữa tiệc ấm áp nhưng đầy yêu thương trước mặt các con...
1 ngày sau bữa tiệc diễn ra, tôi tìm đến tận nhà bố mẹ cô gái - người tình của chồng tôi. Tôi nói với bố mẹ cô ấy, tôi sẽ ly hôn và nhường người chồng ấy lại cho con gái ông bà.
Số tài sản chúng tôi có được, anh và tôi đã quyết định chia làm bốn: 1 cho tôi, 1 cho anh và 2 phần cho 2 con trai. Tôi nuôi cả 2 con nên tạm thời sẽ quản lý tài sản của các con.
Ngoài ra, mỗi tháng anh sẽ đóng góp với tôi 15 triệu nuôi con. Một tuần, anh sẽ đưa các con đi chơi 1 lần và một năm sẽ cho con đi du lịch 2 lần.
Bố mẹ cô gái nghe xong bất ngờ xin lỗi tôi.
Vài hôm sau, chồng tôi trở về nhà, gương mặt ủ rũ. Anh quỳ xuống chân tôi và bật khóc. Anh muốn tôi cho anh cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình.
Tôi đồng ý vì vẫn còn tình cảm với anh nhưng cũng từ đó, tôi sống cho mình nhiều hơn, đầu tư chăm sóc bản thân và quan tâm đến bố mẹ, ruột thịt của mình hơn.
Tôi chợt nhận ra, bao năm qua, lúc nào tôi cũng chỉ biết hy sinh cho gia đình. Điều đó đã vô tình tạo cho chồng tôi cái quyền được chà đạp lên tình cảm của tôi...