Sớm nay, hàng xóm lại được nghe "chương trình ca nhạc" miễn phí của nhà bà Thoan.
Hôm nào cũng vậy, cứ đến đúng 7h sáng là giọng oanh vàng the thé của bà lại cất lên, nội dung thì hôm nào cũng như hôm nào, luôn là chửi mắng chị Dung - cô con dâu út.
Bà chửi thì ác mồm lắm, nào là: "cái loại đàn bà ngủ trương thây thối xác", "cái ngữ mồm rộng chỉ giỏi tinh ăn mù làm" rồi thì "chồng con thì trông mong gì vào cái thứ này"…
Nghe nhiều quá, thành ra ai nấy cũng đều thấy ngại thay cho Dung. Ngày nào cũng bị mẹ chồng "làm văn tế" cho lên bờ xuống ruộng như thế thì còn gì là mặt mũi để đi gặp mọi người.
Ấy vậy mà, ai gặp Dung cũng phải ngạc nhiên vì chẳng bao giờ thấy cô buồn. Đặc biệt là, cho dù mọi người đồn đoán rằng có lẽ nàng dâu này phải căm thù mẹ chồng lắm, thì Dung luôn cư xử hết sức dịu dàng với bà.
Ra đường gặp ai hỏi về bà Thoan, cô đều một câu "mẹ cháu", hai điều "mẹ chồng cháu", chưa bao giờ thấy cô tỏ bất cứ thái độ gì không hài lòng về chuyện mẹ chồng nàng dâu.
Cũng bởi Dung như vậy mà lại càng khiến dân tình xôn xao cả lên. "Hay cái Dung nó thảo mai, giả vờ như thế để mẹ chồng đỡ ghét?", "Hay chồng cái Dung dặn nó phải làm như thế cho cả nhà đỡ xấu hổ", "Có khi con dâu đang nuôi mối thù, đợi ngày trả đũa đấy!"… và muôn vàn câu hỏi tương tự được đem ra bàn tán trong các buổi túm năm tụm ba "buôn dưa lê" của đám đàn bà trong khu phố.
Ai cũng thắc mắc về tình cảm giữa bà Thoan và Dung, liệu phía sau còn có sự thật nào khác đang được che giấu?
Cho đến một ngày, sau buổi họp hội phụ nữ thường kỳ của Tổ dân phố, vì quá tò mò nên chị Hương bán tạp hóa mới kéo Dung ngồi lại để "tra khảo" cho ra đầu ra đuôi. Thấy dáng vẻ úp mở, giấu giếm của chị Hương, Dung cũng phì cười.
"Cô khai thật đi. Cô với mẹ chồng cô là như nào. Sao ngày nào cũng bị ăn chửi té tát mà vẫn dịu dàng thế?", mấy chị em sấn sổ vây quanh Dung, cùng đua nhau hỏi.
Dung cười xuề xòa, phẩy tay: "Ôi giời, đúng là mấy bà rỗi việc. Chuyện có gì đâu mà".
Nói đoạn, cô từ từ giải thích. Dung kể, mẹ chồng cô tính rất thẳng, hay đanh đá với người ngoài nhưng kỳ thực ra trong nhà thì bà "hiền như bụt". Bà nóng lên thì như vậy thôi, bà chửi theo thói quen chứ lắm khi, bà vừa mắng mỏ con dâu vừa cười.
Trong nhà, ngoài chồng ra thì chỉ có bà Thoan là người mà Dung gần gũi nhất. Bà biết Dung mất mẹ từ sớm nên thương như con gái, thậm chí có những việc mà con gái bà cũng không chiều chuộng bằng.
Hồi con dâu đẻ, bà nghỉ bán hàng đến cả tháng, sớm tối túc trực trong bệnh viện để chăm con chăm cháu. Chẳng ngại dìu con dâu vào tận nhà vệ sinh lau rửa, đổ bô cho.
Cơm nước bà cũng bắt con trai ở nhà tự tay nấu xong đem vào viện cho vợ, chứ không đời nào đồng ý cho con dâu ăn ngoài sợ không ngon, không đảm bảo.
Thấy con dâu ít sữa, rồi tắc tia sữa, bà lặn lội đi xe mấy chục cây số về quê, tìm bằng được cây bồ công anh đem về sấy khô rồi sắc nước cho con uống.
Tất cả những việc bà Thoan làm, Dung cảm nhận được là bà luôn đặt cả tình cảm chân thành của mình trong đó, chứ không phải kiểu hời hợt, hay "vì nó đẻ cháu đích tôn cho bà nội" giống như người ta hay nói.
Vợ chồng Dung cưới nhau mà chẳng có xu nào trong tay làm vốn. Thấy con vất vả vật lộn, bà Thoan động viên cả hai vợ chồng ghê lắm.
Một hôm, bà gọi cả con trai, con dâu vào buồng riêng và đưa cho gói tiền 500 triệu và bảo cho hai đứa làm vốn mà kinh doanh, chứ đi làm thuê mãi như thế này rồi tiền đâu mà nuôi con.
Nghe chồng kể, Dung mới biết bà cũng chẳng có nhiều tiền vì hồi trẻ, bố chồng cứ nay ốm mai đau nên chữa trị tốn kém, số tiền 500 triệu là tất cả những gì bà dành dụm được sau ngần ấy năm. Bà chẳng giữ lại cho mình một xu nào, mà đem cho con cả.
Lúc ấy, Dung cứ rơm rớm nước mắt mãi. Cô chỉ biết chạy nhào ra ôm chầm lấy mẹ chồng mà thủ thỉ câu "Con cảm ơn mẹ". Bà Thoan thì vừa giả vờ đẩy đẩy con ra, vừa cốc nhẹ lên trán, chửi yêu: "Gớm, cha bố cô. Liệu đường mà bảo nhau làm ăn. Vớ vẩn là tôi tịch thu lại hết đấy".
"Đấy, các chị em. Mẹ chồng em tuyệt vời như thế, em không yêu làm sao được!", Dung nhấp nháy mắt sau khi kết thúc câu chuyện.
"Ôi giời ôi! Hóa ra sự tình lại là như thế. Đúng là hôm nay Dung nó không kể thì ai biết được bà Thoan nổi tiếng ghê gớm là thế, hóa ra trong nhà thì hiền dịu chẳng khác gì cừu non". mấy cô lớn tuổi cười phá lên.
"Vâng các cô ạ. Thế nên là cháu mà làm gì không phải với mẹ chồng cháu thì chắc trời tru đất diệt mất. Mẹ cháu đối xử với cháu tốt như thế cơ mà. Còn mẹ cháu nóng tính nên chửi vậy thôi, cũng là tại cháu đểnh đoảng nữa", Dung phân bua.
Từ sau hôm ấy, bà Thoan nổi tiếng khắp phố với tiếng tốt là "mẹ chồng của năm". Còn câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu của bà Thoan và Dung cũng luôn được đưa ra làm tấm gương sáng trong các gia đình trong khu phố.