Chồng ngớ người vì vợ bất ngờ đòi ly hôn
Sau 2 lần hòa giải không thành, anh Vũ Ngọc L. (32 tuổi) và chị Phan Thị P. (30 tuổi) đành dắt nhau ra TAND huyện để giải quyết ly hôn.
Khi HĐXX hỏi nguyên nhân ly hôn, cả hai đều òa khóc, đặc biệt là chị P. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, chị P. cho biết muốn ly hôn vì không thể chịu đựng nổi người chồng của mình.
Gia đình anh L. làm nông nghiệp, anh L. là con trai út trong nhà có tổng cộng 6 chị em. Nhờ cần cù chịu khó, giỏi làm nông nên gia đình anh cũng có nhiều đất đai và kinh tế khá ổn định.
Anh L. dù lớn trong gia đình làm nông, nhưng anh không thích “lội đồng” như các anh chị trong nhà mà muốn tìm một nghề khác để mưu sinh.
Anh L. học nghề sửa xe nên sau đó mở một tiệm sửa xe gần nhà để làm. Giữa tuổi thanh niên nên anh cũng không muốn lấy vợ sớm.
Tuy nhiên, vì bị cha mẹ thúc ép liên tục nên cuối cùng l. đồng ý cưới cô gái mình quen trong một lần đi làm. Cô gái ấy là chị P. kém anh 2 tuổi quê ở Quảng Nam, làm công nhân trong một xưởng sản xuất hàng may mặc gần tiệm của anh.
Cứ thế, 5 tháng sau gia đình anh L. đã thúc giục cho đôi bạn trẻ làm đám cưới. Về phía nhà chị P. thấy con gái được gia đình giàu có để ý lại có nguyện vọng kết thông gia nên mừng không tả xiết.
Ảnh minh họa.
Sau khi cậy nhờ mai mối sang nhà gái để hỏi cưới, phía nhà gái ưng thuận và một đám cưới linh đình diễn ra. Nào ngờ khi vừa qua tuần trăng mật, chẳng ngờ chị P. chạy về nhà mẹ đẻ ôm mặt khóc tức tưởi.
Hỏi mãi chị mới chịu mếu máo kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chị P. là công nhân nên thường xuyên làm ca đêm đến 23 giờ mới về đến nhà; còn anh L. làm nghề sửa xe.
Khi về đến nhà, chị P. chỉ muốn tắm rửa cho xong rồi lăn ra ngủ vì quá mệt. Trong khi đó, đêm nào anh L. cũng thức chờ vợ về để… đòi “yêu”.
Thì ra đêm nào cũng vậy dù rất mệt mỏi vì làm việc nhưng chị P. vẫn phải nén lòng chiều chồng và luôn cảm thấy kiệt sức sau mỗi lần làm chuyện ấy.
Còn anh L. chỉ mong được thỏa mãn niềm mong ước bấy lâu nay, nên anh cứ nghĩ vợ chồng rồi, chuyện ấy càng nhiều càng trở nên gắn bó nên không ngại đòi hỏi.
Anh cũng không thèm để ý tới cảm xúc của vợ. Thấy vợ là cô gái xinh đẹp, ngoan hiền nên anh l càng mê mệt, sau đêm tân hôn anh không rời vợ nửa bước, hễ có cơ hội gần vợ là “đòi yêu”.
Ngay cả những ngày nghỉ theo ca cũng trở thành nỗi ám ảnh với chị P. bởi chồng chị chẳng chịu đi đâu chỉ loanh quanh rồi lại về sà vào lòng vợ. Nín nhịn chiều chồng để giữ cho phải đạo.
Chị P. cũng không muốn làm ầm lên vì đó là chuyện tế nhị, thầm kín. Nhưng rồi như giọt nước tràn ly, ngày lại ngày khiến chị kiệt sức và không “cố” được.
Và rồi, khi mọi người trong gia đình chị P. tưởng rằng con gái mình đang hạnh phúc ngập tràn thì thấy chị trở về với thân hình tiều tụy và câu chuyện khó nói ấy.
Mẹ chị P. vì thương con gái nên thủ thỉ với con gái và cả với bà thông gia mong tìm được phương án cứu vãn hạnh phúc đôi bạn trẻ. Nhưng rồi cũng chỉ được mấy hôm, chị P. lại trở về nhà mẹ với sự sợ hãi vô cùng.
Chuyện không ai muốn kể
Chính vì chiều theo ý chồng nên sức khỏe của chị P. ngày càng sa sút. Hết chịu nổi, chị quyết định đâm đơn ra tòa đòi ly hôn. Tại tòa, anh L. nhất quyết không đồng ý vì còn rất yêu vợ nhưng khi chị P. nói ra lý do thì anh ngượng rồi im bặt.
Mẹ anh L. là bà Trần Thị N. buồn buồn cho biết: “Tui khẳng định sui gia 2 bên chưa từng có xích mích gì, đôi vợ chồng trẻ cũng không có mâu thuẫn gì cả. Nguyên nhân ly hôn chỉ vì con bé không thể đáp ứng nổi “nhu cầu chăn gối” quá lớn của chồng! Tui nuôi thằng L. từ nhỏ tới lớn nhưng chưa hề thấy nó có biểu hiện gì là quá ham hố về chuyện “chăn gối” .
Còn con dâu tui nói là phải chiều chồng nên kiệt sức, suy sụp. Tui có hỏi: “Thiệt không vậy?”, nhưng thằng con trai tui ngượng ngùng không trả lời. Vì vậy, thực hư việc này chỉ có 2 đứa nó mới rõ thôi”.
Ảnh minh họa.
Anh L. thẫn thờ kể lại: “Mấy tháng sau đó, vợ tôi luôn ngủ riêng. Khi tôi gợi ý chuyện vợ chồng, vợ tôi lập tức khóc lu loa nên và cấm chỉ tôi.
Sau đó cô ấy thu dọn quần áo bỏ về nhà ngoại. Tôi ra sức ngăn cản nhưng không được. Biết cô ấy chưa nguôi ngoai được nên tôi đành đồng ý để vợ về. Tôi cũng sang thưa chuyện với bố mẹ vợ. May là bố mẹ hiểu nên bảo tôi yên tâm, cứ về đi rồi bố mẹ sẽ lựa lời an ủi vợ tôi.
Mấy ngày sau, tôi không biết bố mẹ tác động như thế nào, nhưng vợ đồng ý để tôi đón về nhà. Tôi tưởng rằng vợ nghĩ đã thông, chúng tôi có thể yên ổn sống bình thường nhưng dường như không phải vậy.
Cô ấy ngày càng e dè đề phòng tôi, nhất là trong chuyện đó. Vợ chồng tôi cứ nhấm nhẳng như vậy được mấy tháng thì vợ đòi ly hôn. Cô ấy nói không thể chịu đựng được khi tiếp tục chung sống với tôi nữa. Hơn nữa, tôi luôn tôn trọng cảm giác của vợ. Cô ấy nói thế, khác gì tôi là một kẻ bạo lực tình dục!”.
Thấy gia đình nhà gái cương quyết ly hôn nên các ban ngành chức năng đã tiến hành hòa giải theo đúng thủ tục. Buổi hòa giải được “giấu kín” do đây là chuyện khá tế nhị.
Tuy nhiên, trong quá trình hòa giải, các ngành chức năng đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thành công. Cha mẹ của chị P. cũng đề xuất chính quyền và gia đình ông sui cho phép được ly hôn, bởi con gái quá hoảng sợ và ám ảnh nên không tiếp tục sống chung được.
Chính quyền cũng hỏi anh L. và gia đình về chuyện chị P. đòi ly hôn, nhưng anh chồng chỉ ngồi làm thinh, thỉnh thoảng “cười ngượng ngùng” nhưng buồn, rồi… gật đầu đồng ý.
Xét thấy vợ chồng anh L. còn trẻ, chưa có con cái nên khi vụ việc được đưa ra TAND huyện, HĐXX đã xử cho họ được ly hôn.