Bệ phóng mới cho chiến lược chinh phục không gian

GD&TĐ - Cuộc đua chinh phục không gian đang tăng tốc trên phạm vi toàn cầu.

Nghiên cứu sinh Thái Lan thử nghiệm thiết bị ngoài không gian.
Nghiên cứu sinh Thái Lan thử nghiệm thiết bị ngoài không gian.

Trong bối cảnh đó, các trường đại học ngày càng giữ vai trò then chốt, góp phần cùng nhà nước xây dựng năng lực nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy phát triển công nghệ vũ trụ.

Đào tạo con người

Giữ vai trò tiên phong trong nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực không gian của Ấn Độ là các cơ sở giáo dục đại học, tiêu biểu như Viện Công nghệ Ấn Độ Madras (IIT Madras). Tại đây, Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Ngoài Trái đất (ETMRC) đang triển khai những nghiên cứu mang tính nền tảng, mở đường cho sự hiện diện bền vững của con người trong không gian. Theo GS Sathyan Subbiah, đây là bước phát triển tất yếu của Ấn Độ sau khi quốc gia này đã làm chủ công nghệ phóng và chế tạo vệ tinh.

Từ châu Á đến châu Âu, các cơ sở giáo dục đại học không còn chỉ truyền thụ tri thức lý thuyết, mà đã trở thành mắt xích then chốt trong hệ sinh thái không gian quốc gia - nơi chính sách nhà nước hội tụ với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành một trong năm quốc gia hàng đầu thế giới về vũ trụ và đang hiện thực hóa tham vọng này thông qua chiến lược phát triển dài hạn đến năm 2045.

Lộ trình không chỉ bao gồm các sứ mệnh thám hiểm không gian, mà còn nhấn mạnh việc xây dựng nền tảng bền vững về nghiên cứu, y học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực - những lĩnh vực cốt lõi gắn chặt với vai trò của các trường đại học.

Trong bối cảnh đó, các đại học Hàn Quốc nhanh chóng mở rộng năng lực nghiên cứu để đáp ứng những yêu cầu mới. Tháng 10 vừa qua, Đại học Kookmin đã khánh thành Viện Phi hành gia Hàn Quốc (KIFA) - viện nghiên cứu chuyên nghiệp đầu tiên tại Hàn Quốc và châu Á tập trung vào nghiên cứu con người trong không gian, từ phi hành gia đến các hoạt động du lịch vũ trụ.

Theo GS David William Kim - Giám đốc Sáng lập KIFA, mục tiêu của viện không dừng lại ở đào tạo các chuyên gia kỹ thuật, mà hướng tới hình thành thế hệ “nhà tư duy hệ thống” - những con người có khả năng làm việc tại giao điểm của chính sách, khoa học, y học, kỹ thuật và đạo đức trong lĩnh vực không gian.

Các nghiên cứu của KIFA tập trung vào những thách thức sinh lý và tâm lý mà con người phải đối mặt trong các sứ mệnh dài ngày lên Mặt trăng và sao Hỏa, bao gồm tác động của vi trọng lực, bức xạ, sự đảo lộn chu kỳ ngày - đêm và trạng thái cô lập kéo dài. Những nghiên cứu này không chỉ phục vụ cho các sứ mệnh không gian trong tương lai, mà còn tạo ra giá trị ứng dụng thiết thực trên Trái đất, đặc biệt trong các lĩnh vực y học, công nghệ sinh học và khoa học nhận thức.

Song song với KIFA, nhiều trung tâm nghiên cứu về y học và công nghệ không gian cũng được hình thành trong khuôn khổ các trường đại học. Tiêu biểu là Trung tâm Nghiên cứu Y học Vũ trụ Công giáo tại Đại học Công giáo Hàn Quốc, được khánh thành vào tháng 10, thể hiện rõ sự hội tụ liên ngành giữa y học, sinh học và khoa học không gian.

Với nguồn tài trợ hơn 10,8 tỷ won từ chính phủ kéo dài đến năm 2029, trung tâm tập trung nghiên cứu tế bào gốc đa năng cảm ứng trong điều kiện không gian, nhằm làm sáng tỏ những biến đổi sinh lý của con người trên quỹ đạo và chuyển hóa các phát hiện này thành những đột phá trong y học tái tạo trên Trái đất.

Ở lĩnh vực công nghệ cốt lõi, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đã đưa vào hoạt động Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới Công nghệ Cốt lõi trong Dịch vụ và Sản xuất Vũ trụ (ISMRC). Trung tâm này tập trung phát triển các trạm vũ trụ không người lái, công nghệ sản xuất trong không gian bằng robot và các hệ thống dịch vụ trên quỹ đạo, qua đó góp phần đặt nền móng cho một nền kinh tế vũ trụ do khu vực tư nhân dẫn dắt.

Việc Hàn Quốc tham gia sứ mệnh Artemis II của NASA với vệ tinh K-RadCube tiếp tục khẳng định vai trò của các trường đại học trong việc cung cấp nền tảng khoa học và kỹ thuật cho các chương trình hợp tác không gian quốc tế, đồng thời kết nối nghiên cứu hàn lâm với các dự án có tầm vóc toàn cầu.

be-phong-moi-cho-chien-luoc-chinh-phuc-khong-gian-1.jpg
Bên trong xưởng sản xuất thiết bị không gian tại Hàn Quốc.

Chiến lược quốc gia

Không chỉ Hàn Quốc, nhiều quốc gia khác cũng đang khai thác hiệu quả hệ thống đại học nhằm thúc đẩy chiến lược không gian quốc gia.

Tại Thái Lan, các trường như Đại học Công nghệ King Mongkut Bắc Bangkok, Đại học Kasetsart và Viện Công nghệ King Mongkut Ladkrabang đang tham gia tích cực vào các dự án nghiên cứu không gian thông qua Liên minh Vũ trụ Thái Lan. Các trung tâm này không chỉ phục vụ mục tiêu khoa học, mà còn hướng tới hình thành ngành công nghiệp vũ trụ trong nước, tạo không gian thử nghiệm công nghệ cho doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp.

Dự án “Tinh thể lỏng trong không gian” của Đại học Kasetsart, được triển khai trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, là ví dụ tiêu biểu cho việc nghiên cứu đại học có thể đóng góp trực tiếp cho công nghệ toàn cầu. Việc khảo sát hành vi của tinh thể lỏng trong điều kiện vi trọng lực mở ra triển vọng phát triển thế hệ màn hình LCD mới, không chỉ phục vụ các ứng dụng không gian, mà còn có giá trị rộng rãi trong đời sống dân sự trên Trái đất.

Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên Thái Lan tự chế tạo một thiết bị nghiên cứu quy mô lớn để phi hành gia tiến hành thí nghiệm trong không gian, đánh dấu bước tiến quan trọng về năng lực khoa học - công nghệ của quốc gia.

Ngành thám hiểm vũ trụ của Ấn Độ đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ. Bên cạnh Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO), các trường đại học, viện kỹ thuật và khu vực tư nhân ngày càng trở thành những trụ cột quan trọng, cùng góp phần hiện thực hóa tham vọng đưa Ấn Độ vươn lên vị thế cường quốc trong nền kinh tế vũ trụ toàn cầu.

Tầm nhìn này được thể hiện rõ trong chiến lược quốc gia, khi Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh rằng Ấn Độ không chỉ dừng lại ở việc phóng vệ tinh hay tên lửa với chi phí thấp, mà còn hướng tới vai trò chủ chốt trong các hoạt động kinh tế và sản xuất ngoài Trái đất. Theo lộ trình đó, ISRO đặt mục tiêu thực hiện chuyến bay vũ trụ có người lái độc lập đầu tiên - sứ mệnh Gaganyaan vào năm 2027, đồng thời hướng tới tham vọng dài hạn là đưa con người lên Mặt trăng vào năm 2047.

Sống ngoài không gian

Theo GS Sathyan Subbiah - Viện Công nghệ Ấn Độ Madras (IIT Madras), thách thức cốt lõi hiện nay không còn là “làm thế nào để lên quỹ đạo”, mà là “làm thế nào để con người có thể sinh sống và sản xuất trong không gian”.

Xuất phát từ cách tiếp cận đó, các nghiên cứu tại ETMRC tập trung vào khai thác tài nguyên tại chỗ, như chiết xuất oxy từ đất Mặt trăng, phát triển vật liệu xây dựng tương tự bê tông từ đất đá ngoài Trái đất, cũng như xây dựng các quy trình sản xuất trong môi trường vi trọng lực. Đây được xem là những công nghệ then chốt, tạo nền tảng cho việc hình thành trạm vũ trụ quốc gia và các căn cứ dài hạn trên Mặt trăng trong tương lai.

Một điểm nổi bật của mô hình này là sự tham gia sâu rộng của sinh viên ở cả ba bậc đào tạo: Cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Sinh viên không chỉ tiếp cận lý thuyết, mà còn trực tiếp thiết kế thí nghiệm, vận hành hệ thống và tham gia vào các nghiên cứu cốt lõi. Qua đó, các trường đại học từng bước hình thành một thế hệ kỹ sư mới, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO), nơi các vệ tinh có thể vận hành như những “nhà máy siêu nhỏ” trên quỹ đạo.

Song song với hoạt động nghiên cứu hàn lâm, Chính phủ Ấn Độ đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thông qua mạng lưới các Trung tâm Ươm tạo Công nghệ Vũ trụ (STIC) được đặt tại nhiều viện công nghệ trên toàn quốc. Các trung tâm này đóng vai trò cầu nối giữa nghiên cứu, công nghiệp và khởi nghiệp, hướng tới mục tiêu tăng cường tự chủ công nghệ theo sáng kiến Atmanirbhar Bharat.

Từ các phòng thí nghiệm trong trường đại học đến những doanh nghiệp khởi nghiệp non trẻ, Ấn Độ đang từng bước hình thành một hệ sinh thái không gian toàn diện và bền vững. Đây không chỉ là câu chuyện chinh phục vũ trụ, mà còn là chiến lược dài hạn nhằm đưa khoa học, giáo dục và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới cho quốc gia đông dân nhất thế giới.

be-phong-moi-cho-chien-luoc-chinh-phuc-khong-gian-3.jpg
Ấn Độ muốn trở thành cường quốc không gian.

Chiến lược không gian

Tại châu Âu, Đan Mạch đang đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu vũ trụ với gói ngân sách 2,7 tỷ krone cho giai đoạn 2026 - 2029, mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay dành cho lĩnh vực không gian của quốc gia này.

Chính phủ Đan Mạch nhấn mạnh vai trò chiến lược của không gian đối với an ninh, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận các rủi ro liên quan đến sự phụ thuộc ngày càng lớn vào hạ tầng vũ trụ. Trong bối cảnh đó, các trường đại học được xác định là lực lượng nòng cốt nhằm củng cố vị thế của Đan Mạch trong cạnh tranh toàn cầu.

Một ví dụ tiêu biểu là Đại học Aalborg, nơi đã đầu tư khoảng 500 triệu krone cho các cơ sở nghiên cứu vũ trụ và hiện được xem là một trong những trung tâm hàng đầu châu Âu về vệ tinh nano và vi mô.

Việc Aalborg được lựa chọn đăng cai Hội nghị Vũ trụ châu Âu trong thời gian Đan Mạch đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu càng cho thấy tầm quan trọng chiến lược của các cơ sở giáo dục đại học trong việc kết nối chính sách, khoa học và công nghiệp ở cấp độ khu vực.

Ở bình diện rộng hơn, sự tham gia ngày càng sâu rộng của các trường đại học vào nghiên cứu không gian cho thấy chiến lược vũ trụ quốc gia không thể tách rời hệ thống giáo dục đại học.

Các trường không chỉ đảm nhiệm chức năng đào tạo kỹ sư và nhà khoa học, mà còn là nơi sản sinh tri thức mới, thử nghiệm công nghệ, hỗ trợ hoạch định chính sách và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Trong kỷ nguyên mà không gian trở thành một cấu phần thiết yếu của an ninh, kinh tế và đời sống xã hội, đại học đang dần khẳng định vai trò như “bệ phóng tri thức” cho tham vọng vươn ra ngoài Trái đất của các quốc gia.

Tháng 5/2024, Hàn Quốc chính thức thành lập Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASSA), đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình khám phá không gian. Ngân sách dành cho KASSA dự kiến vượt 1,1 tỷ won vào năm 2025, tập trung triển khai sáu chiến lược ưu tiên, bao gồm: Nâng cao năng lực vận chuyển trong không gian, phát triển công nghệ vệ tinh, đẩy mạnh thám hiểm không gian sâu, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp vũ trụ và đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong giờ thực hành.

Mở rộng hợp tác với bệnh viện tư: Giải bài toán nơi thực hành trong đào tạo bác sĩ

GD&TĐ - Trong bối cảnh hệ thống y tế công lập chịu nhiều áp lực, mô hình hợp tác công - tư trong đào tạo y khoa thực hành đang mở ra hướng đi mới, giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đồng thời tạo dựng môi trường học tập chuyên nghiệp, tiệm cận chuẩn quốc tế cho thế hệ bác sĩ tương lai.