Vợ chồng tôi kết hôn được 5 năm. Trong 5 năm đó, đã 2 lần tôi bắt gặp cô ấy nhắn tin qua lại với người đàn ông khác và không ít lần cô ấy làm ăn thua lỗ đến hàng trăm triệu, buộc tôi phải giải quyết và lần này, cô ấy lại ngoại tình.
Thực sự tôi không còn lý do nào để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Vậy mà, nay cô ấy lại muốn quay về nhà xin tha thứ. Tôi ngao ngán, không nói thành lời.
Tôi và vợ quen nhau trong thời gian ngắn, sau đó kết hôn. Lúc mới quen, tôi ấn tượng vì cô ấy rất xinh đẹp, vui tính. Thời gian đó, tôi đi làm có thu nhập khá trong khi cô ấy công việc bấp bênh. Vì vậy tôi thường xuyên giúp đỡ cô ấy về vật chất.
Tôi mua sắm cho cô ấy từ điện thoại, xe máy đến những thứ nhỏ nhặt như đồ ăn, giày dép… Trong thời gian yêu nhau, lúc bố mẹ cô ấy xây nhà, tôi cũng ủng hộ ông bà 200 triệu đồng.
Nhiều người chê tôi ‘dại gái’ nhưng thực sự ai yêu rồi mới hiểu, khi yêu thương người ta không bao giờ tiếc bất cứ thứ gì.
Chăm sóc cô ấy rất chu đáo nên khi tôi ngỏ lời cưới chỉ sau nửa năm quen nhau, bố mẹ cô ấy vội vã đồng ý. Người yêu tôi cũng không phản đối thế là chúng tôi về chung một nhà.
Sau cưới, chúng tôi ở một chung cư khá rộng rãi. Nhờ quen biết, tôi xin cho cô ấy một công việc nhàn nhã dù mức lương không cao. Nhưng vợ tôi luôn ngỏ ý không muốn đi làm hành chính do giờ giấc gò bó, chỉ muốn ở nhà kinh doanh online.
Cô ấy bỏ việc để theo đam mê, tôi cũng không ngăn cản. Sau đó, do không chuyên tâm buôn bán và không có kinh nghiệm, hàng nhập về nhiều, không bán được, cô ấy bị thua lỗ. Tôi cũng phải đứng ra giải quyết.
Tiếp theo, cô ấy lại đòi mở cửa hàng quần áo. Hằng ngày, vợ chỉ việc đảo qua shop vào buổi tối, việc bán hàng và sổ sách sẽ thuê nhân viên. Vì chiều vợ, tôi lại chi tiền cho cô ấy thỏa đam mê kinh doanh.
Nhưng làm được một thời gian ngắn, cửa hàng ế ẩm, vợ tôi kêu mệt mỏi, muốn sang nhượng shop. Biết không thay đổi được ý vợ, tôi lại phải đứng ra giải quyết. Vụ việc này khiến tôi tốn một số tiền không nhỏ.
Sau 2 năm, vợ tôi mang thai. Từ ngày mang bầu, vợ không làm bất cứ việc gì. Thương cô ấy nên tôi thuê người giúp việc theo giờ để đỡ đần việc nhà.
Dù tôi yêu thương, chăm sóc như vậy nhưng vợ tôi rất lạnh nhạt với chồng. Cô ấy chỉ biết ‘nhận’ chứ không bao giờ có chiều ngược lại, quan tâm, chăm sóc tôi. Thậm chí, sau khi con được hơn 1 tuổi, tôi bắt gặp cô ấy nhắn tin tình cảm với người đàn ông khác. Tôi tra hỏi thì cô ấy chối bay chối biến, nói rằng tôi ghen tuông.
Đến lần thứ 2, tôi đã làm căng và tuyên bố nếu một lần tái phạm nữa tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ấy.
Lúc này, con gái tôi đã được hơn 3 tuổi. Rất buồn về tình cảm vợ chồng nhưng mỗi lần nhìn con gái, lòng tôi như được an ủi hơn. Vợ tôi biết tôi thương con nên vin vào đó để khiến tôi mềm lòng.
Và rồi những lời hứa hẹn ‘chung thủy’ của cô ấy cũng chỉ là lời nói gió bay khi tôi bắt gặp cô ấy tiếp tục ngoại tình. Người đàn ông cô ấy qua lại lần này là một thanh niên từng làm thêm trong cửa hàng của chúng tôi.
Nhìn vợ và người tình vui vẻ trong quán ăn, tim tôi như thắt lại. Tôi còn biết, mối quan hệ của họ đã đi xa hơn những lần hẹn hò trong quán cà phê, nhà hàng ăn uống.
Lần này, tôi quyết định ly hôn đơn phương. Vì thương con gái nên tôi để cô ấy được chăm sóc con. Hàng tháng tôi thăm nom và chu cấp con đầy đủ. 1 năm trôi qua, nỗi đau trong tôi dường như đã dịu lại thì mới đây cô ấy lại nhắn tin.
Ngoài những dòng hỏi han, cô ấy bày tỏ sự ân hận và nói vẫn còn yêu thương tôi. Khi tôi không trả lời thì cô ấy trách móc, nói tôi không biết nghĩ cho con gái. Sau này, lớn lên, con sẽ hận vì tôi mà gia đình tan nát, con phải sống trong cảnh thiếu vắng bố.
Tôi nghĩ đến con mà lòng quặn thắt. Thương con gái vô cùng nhưng thực sự, tôi không còn muốn quay lại với người phụ nữ ấy sau bao nhiêu lần trái tim bị vỡ vụn. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.