Tôi ngoài 30 tuổi, đã có chồng và 2 con. Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt, lo được cho vợ con, anh cũng rất yêu thương tôi và có trách nhiệm với mẹ con tôi.
Yêu và tôn trọng vợ, nên dù thu nhập của tôi không đủ nuôi bản thân mình, nhưng anh chưa bao giờ có ý định để tôi nghỉ việc. Anh nói, việc nhà cứ thuê người giúp việc làm, còn em tôi phải có một công việc, không phải để kiếm thêm thu nhập, mà để cho vui, để tôi không cảm thấy buồn chán mỗi khi anh đi công tác xa. Để tôi có cơ hội giao tiếp với bạn bè, gặp gỡ những người xung quanh.
Chồng thường xuyên đi công tác xa, nhưng lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho mẹ con tôi ở nhà. Đi suốt ngày, nhưng mỗi khi về là anh chẳng nề hà việc gì, từ rửa bát, lau nhà, nấu cơm đển tắm rửa cho con anh cũng chẳng ngại ngần gì.
Trong thâm tâm mình tôi lúc nào cũng yêu chồng và luôn nghĩ về anh, tôi chưa bao giờ có ý định sẽ ngoại tình, phản bội lại anh. Vậy mà chính tôi lại làm điều đó, tôi cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại đồng ý đi cùng người yêu cũ vào nhà nghỉ sau khi buổi họp lớp 10 năm sau khi ra trường kết thúc.
Sau ngày hôm đó, tôi luôn sống trong tâm trạng lo lắng và bất an, tôi lo lắng sợ sẽ gặp lại người cũ một lần nữa, và lo lắng sơ chồng tôi sẽ phát hiện ra chuyện tày đình kia, lúc ấy không biết anh sẽ như thế nào.
Anh sẽ coi thường tôi và không còn yêu thương tôi nữa, thậm chí, anh có thể ly dị với tôi để lấy một người phụ nữ khác xứng đáng với anh hơn. Rồi các con tôi sẽ ra sao, nếu như điều đó xảy ra.
Nhiều lúc tôi lại nghĩ, hay mình thú nhận tất cả với chồng và xin anh tha thứ cho tôi, chứ nếu để anh phát hiện mà hỏi tôi thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.
Nhưng rồi tôi lại không đủ can đảm để đối diện với anh, không đủ can đảm để nói ra điều đó. Tôi chẳng biết mình phải làm gì bây giờ, làm gì để anh tha thứ và vẫn yêu thương tôi.