Vợ chồng anh chị lấy nhau đến bây giờ đã 7 năm trời và có 2 công chúa nhỏ xinh xắn. Dù chẳng phải giàu có gì nhưng chị luôn cảm thấy cuộc sống của họ rất tốt.
Kinh tế ở mức ổn định, 2 con ngoan ngoãn khỏe mạnh, tình cảm vợ chồng gắn bó. Như mọi người phụ nữ bình thường khác, những gì đang có khiến chị hoàn toàn hài lòng.
Suốt 7 năm qua, anh luôn đối xử với chị rất tốt và vô cùng yêu chiều. Anh nói rằng đã quá may khi lấy được chị làm vợ, không phải chị xinh đẹp hay giỏi giang hơn người mà đơn giản chị là một người biết chăm lo cho chồng con, cho gia đình chồng và hiểu chuyện.
Những lời anh nói ra khiến chị luôn có cảm giác mình là số một, là duy nhất duy nhất với anh.
Tuy nhiên cuộc sống vốn chẳng như người ta nghĩ. Thậm chí kể cả nhìn thấy ngay trước mắt nhưng chưa chắc đã là sự thật. Cuộc hôn nhân của chị chính là một ví dụ điển hình cho điều này.
Chị không phải là người đầu tiên anh yêu. Trước khi lấy chị, anh từng yêu một người khác ở gần nhà. Chị chỉ biết rằng họ lớn lên bên nhau như một cặp thanh mai trúc mã. Nhưng về sau vì nhiều lý do mà họ đành phải chia tay, cô ấy chuyển đi xa còn anh gặp, yêu và lấy chị.
Anh còn nói thêm rằng từ lâu đã không còn liên lạc, chỉ nghe phong thanh là đã ly hôn chứ cũng không biết gì hơn nữa.
Chị cũng không gặng hỏi thêm bởi ai mà chẳng có mối tình đầu nhưng tất cả chỉ là quá khứ. Điều quan trọng là cuộc sống hiện tại, là gia đình hiện tại. Và với cách mà anh đối xử với mẹ con chị, chị cảm thấy rằng anh đã hoàn toàn không còn vướng bận gì người cũ mà dồn hết tất cả tình cảm cho mái ấm nhỏ của họ rồi.
Rồi một ngày, mối tình đầu của anh xuất hiện trở lại. Ban đầu là một vài hành động nhỏ nhặt trên mạng xã hội như yêu thích hay "thả tim" những bài viết của anh. Vì tò mò nên chị tìm đến trang cá nhân của cô ấy thì thấy một dòng thông tin khiến chị không khỏi lo ngại: "Độc thân".
Lúc đó chị còn nghĩ mình lo lắng hão nhưng vẫn luôn cảm thấy lấn cấn trong lòng. Đem chuyện này hỏi anh thì anh trả lời khá thờ ơ: "Bây giờ anh chỉ xem cô ấy như bạn bè chứ cũng không biết gì đâu. Em đừng lo nghĩ quá!". Nhưng tất cả chỉ là giả dối.
Cách đây mấy hôm, chị mượn laptop của anh để gửi mail công việc thì tình cờ phát hiện họ vẫn thường xuyên nhắn tin và chuyện trò với nhau. Chị kéo những dòng chữ trong vô thức để rồi dừng lại ở một đoạn tin nhắn của họ:
- Gia đình anh hạnh phúc nhỉ? Em ngưỡng mộ quá!
- Không phải đâu em ạ! Ai cũng nghĩ rằng anh đang có một cuộc sống hạnh phúc nhưng sự thật không phải vậy. Cuộc đời này, người duy nhất mang lại hạnh phúc cho anh chỉ có thể là em mà thôi.
Đây có phải người chồng đầu ấp tay gối của chị không? Đây có phải là người chung sống hạnh phúc với chị suốt 7 năm qua không? Chị không dám tin vào mắt mình nữa nhưng từng từ, từng chữ cứ như những mũi kim đâm vào trái tim chị vậy. Chị không hiểu tại sao anh lại có thể nói như vậy.
Từ đó đến nay, đêm nào chị cũng mất ngủ bởi nỗi hoài nghi trong lòng cứ lớn dần lên. Chẳng lẽ từng câu nói, từng hành động của anh suốt 7 năm qua đều là giả tạo, để che lấp một tình yêu giấu kín nhưng không thành, để tỏ ra mình hạnh phúc nhưng thực tâm không hề hạnh phúc sao?
Hay những lời nói với tình cũ kia mới là giả dối? Anh yêu cô ấy đến mức nào mà lại nói như vậy được? Còn chị và 2 con thì không có ý nghĩ gì với anh ư? Làm sao chồng tôi có thể tỏ ra mãn nguyện đến vậy nếu như thực tình không phải thế? Làm sao có thể?
Ôm những suy tư đó trong lòng, chị không còn vui vẻ, hạnh phúc như trước đây nữa. Những yêu thương ngọt ngào của chồng chỉ khiến chị cảm thấy ghê tởm mà thôi.
Thấy vợ mất ngủ, gầy rộc đi nên anh đòi đưa đi khám bác sĩ. Nhưng có bác sĩ nào ngoài anh có thể trả lời những câu hỏi này cho chị? Mà chị lại không thể hỏi chồng tại sao anh lại nói như vậy, càng không dám hỏi anh rằng: "Anh đã bao giờ thực sự yêu em chưa?".