Năm nay tôi 30 tuổi, là tài xế lái taxi tại Đà Nẵng. Có những tháng nhiều khách thì lương tôi cũng được 7-8 triệu còn tháng ít khách thì lương cũng chỉ 2-3 triệu.
Có một thời gian tôi xin đi làm bảo vệ ca ban đêm cho một số nhà hàng, nhưng được một thời gian vì mệt quá, nên tôi đành nghỉ việc bảo vệ.
Sinh ra và lớn lên tại một tỉnh miền Trung, gia đình tôi cũng rất khó khăn. Bố mẹ tôi ở quê tuổi cũng đã cao, sức khỏe lại yếu, sau tôi còn 2 em vẫn đang học cấp 3, nên kinh tế gia đình đồn cả vào tôi.
Đã có lúc tôi cảm thấy mệt mỏi đến mức tuyệt vọng, muốn bỏ đi thật xa, thật xa, nhưng khi bình tĩnh lại, tôi thất mình quá bất hiếu nếu làm như vậy.
Tôi yêu 1 cô gái người Bình Thuận, cô ấy làm lễ tân tại một khách sạn nhỏ, lương cũng chỉ 5 triệu mỗi tháng. Chúng tôi quen nhau đã được hơn 2 năm, nhưng mối quan hệ chỉ dừng lại ở cái nắm tay vì tôi không muốn tiến xa thêm dù tôi rất yêu cô ấy.
Một người đàn ông thất bại trong sự nghiệp, khi đã 30 tuổi, vẫn trắng tay, tôi không có tư cách để yêu em và cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ lấy em làm vợ.
Tôi không còn muốn lập gia đình nữa, tôi phải làm gì trong những năm tháng sắp tới, cuộc sống của tôi dường như đang bế tắc mà chưa thể tìm ra lối thoát.