Chúng tôi đã có tới 5 năm yêu nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân nên có thể nói, chẳng có chuyện gì là chúng tôi không hiểu nhau. Hoàn cảnh hai bên gia đình đều khó khăn nên chúng tôi luôn ý thức được mình sẽ phải cố gắng nhiều như thế nào.
Đến với nhau bằng hai bàn tay trắng, chúng tôi cũng không lấy đó làm khó, làm khổ. Ngược lại, chúng tôi biến nó thành động lực để cùng nhau cố gắng nhiều hơn. Hơn thế nữa, trong thâm tôi lúc nào cũng nghĩ mình là kẻ may mắn khi lấy được em. Em hiền lành, chăm chỉ, giỏi giang, chấp nhận đến bên tôi trong khi bản thân tôi chắng có gì. Chính vì vậy, tôi luôn tự nhủ với lòng phải thật cố gắng để cuộc sống của em sau này tốt đẹp hơn.
Chẳng vậy mà khi có người cần người đi làm công trình xa, lương lậu rất khá, tôi đã đồng ý nhận ngay một chân. Tất nhiên, em kịch liệt phản đối. Cuốc sống xa nhà sẽ vô cùng vất vả, khổ cực, hơn nữa em cũng không muốn rời xa tôi. Nhưng vì tương lai của hai đứa, tôi lại động viên em cố gắng. Tôi cũng đã bàn tính kĩ với em rằng tôi chỉ đi một thời gian, có vốn, tôi sẽ trở về tính chuyện kinh doanh để thay đổi cuộc sống. Nhìn em ngậm ngùi gật đầu mà nước mắt tôi suýt rơi.
Chúng tôi đã có tới 5 năm yêu nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân nên có thể nói, chẳng có chuyện gì là chúng tôi không hiểu nhau. (Ảnh minh họa)
Trước ngày tôi đi, chúng tôi đã có với nhau một đêm lăn lóc chưa từng có. Quãng thời gian hai năm bắt đầu được nhẩm tính từng ngày. Tôi đi được chừng 2 tháng thì em báo tin có thai. Nhận tin ấy mà tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì cuối cùng tình yêu của tôi và em cũng cho trái ngọt. Lo vì ở nhà em chỉ có một mình, lại còn phải cáng đáng cả công việc gia đình, tôi thì không thể về được. Điều kiện liên lạc cũng không được tốt nên tôi và em chẳng thế thường xuyên trò chuyện cùng nhau. Lần nào gọi cho tôi em cũng nói mọi chuyện vẫn ổn, chỉ cần tôi cố gắng hoàn thành tốt công việc để sớm về với mẹ con em.
Ý thức được trách nhiệm của mình, tôi luôn cố gắng làm tốt nhất mọi chuyện có thể. Xa nhà, tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi những giây phút yếu lòng nhưng tôi không cho phép bản thân mình sa ngã. Bởi tôi biết, tôi vẫn còn hạnh phúc to lớn khác đang đón đợi.
Mẹ tôi báo tin em vượt cạn thành công, sinh cho tôi một thằng cu kháu khỉnh, bụ bẫm mà tôi mừng rơi nước mắt. Lúc ấy tôi chỉ ước mình được bay nhanh đến bên cạnh mẹ con em, ôm chặt lấy em mà cảm ơn và nói rằng tôi yêu em nhiều lắm. Tôi háo hức đếm từng ngày mình được trở về. Rồi ngày ấy cũng đến.
Tôi về đúng vào khi tiết trời chuyển sang đông. Nhìn sắc mặt em và con vẫn hồng hào trong giá lạnh khiến tôi vững tâm hơn và tin rằng ở nhà cuộc sống của mẹ con em vẫn tốt. Về nhà, ai cũng khen nức nở tôi khéo chọn vợ. Em đảm đang, lo chu toàn tất cả mọi việc. Bố mẹ tôi cũng được em chăm sóc tận tình, chu đáo nên cả hai đều khỏe mạnh. Nhìn em tươi cười rạng rỡ, tôi tin vào câu chuyện em kể mỗi lần gọi điện cho tôi. Vậy mà…
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ có hai người ôm chặt lấy nhau, nghẹn ngào trong nước mắt. (Ảnh minh họa)
2 năm trời cách biệt nên đêm đầu tiên ở bên cạnh nhau lại, lòng tôi dâng trào quá nhiều cảm xúc. Vậy mà em cứ mãi trong nhà tắm chẳng chịu ra. Trời còn lạnh nữa chứ. Hay em định tạo gì bất ngờ cho tôi. Không kiềm chế được lòng mình, tôi đã lén liếc trộm em.
Nhưng chưa đầy 1 phút, tôi đã phải bật khóc khi chứng kiến…
Lớp áo to đùng, dày sụ được trút bỏ, cơ thể em gần như chỉ có da bọc xương. Khuôn mặt hồng hào thì ra được quét một lớp phấn mà tôi chẳng hay. Gò ngực căng tròn ngày nào giờ đã chảy xệ, mất hết sức sống. Đổi lại cho cuộc sống bình yên, cho sự yên tâm của tôi, em đã phải đánh đổi bằng chính bản thân mình. Cứ để nước mắt lăn dài, tôi xô cửa bước vào, ôm chặt lấy em.
- Vợ ơi, cảm ơn em đã đến bên đời anh!
Đêm đó, trong căn phòng nhỏ có hai người ôm chặt lấy nhau, nghẹn ngào trong nước mắt. Và tôi tin chắc rằng, đi hết cuộc đời này, tôi cũng không tìm được người phụ nữthứ hai tốt hơn em.