Mẹ chồng tôi thì thuộc dạng khó tính có tiếng trong làng. Ngày đầu, mới về làm dâu tôi chả sợ bà một phép, toàn phải nhìn mặt mẹ chồng mà sống. Nhưng riết rồi cũng thích nghi, tôi bắt đầu bớt sợ dần.
Thậm chí, có nhiều khi bà mắng tôi, bên ngoài tôi vẫn vâng dạ chứ thực ra trong lòng không hề run hay phục như xưa.
Từ ngày tôi sinh thằng Bi, bà có vẻ cũng đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn một chút. Thực ra đúng hơn vì hầu hết thời gian bà dành cho cháu. Thôi thì bà nội chăm cháu, tôi cũng chẳng ý kiến. Nhưng bà lại giữ cháu tới mức khăng khăng không cho về nhà ngoại tôi không chịu được, quyết tìm cách bật lại.
Tuần vừa rồi, tôi có dự định sẽ đưa con qua ngoại ở cả hai ngày cuối tuần vì lâu rồi không sang. Thế là từ bữa tối giữa tuần, sau khi cơm nước xong xuôi, tôi tiến lại gần mẹ chồng rồi thẽ thọt thưa:
- Mẹ ơi, cuối tuần này cho con đưa bé Bi về ngoại chơi nhé. Cũng phải đến 2 tháng trời rồi chưa về bên ngoại, cháu sắp quên mặt ông bà rồi.
Tôi vừa nói, vừa cười cười nhẹ nhàng nhưng mẹ chồng tôi quay ngoắt lại, đốp thẳng 1 câu:
- Về lúc nhát được rồi về gì tận 2 ngày? Nhà có không ở cứ suốt ngày đòi đi. Người ta lấy chồng thì yên phận, mình thì cứ tớn lên đòi đi thôi.
Tôi ức lắm, mình xin nhỏ nhẹ vậy, nếu mẹ chồng không thích thì bà cứ bịa ra 1 lý do cho xong. Đằng này, chưa gì bà đã mắng xơi xơi. Nhưng vẫn tôn trọng mẹ chồng, tôi không đốp chát, cũng không cãi láo. Tôi chỉ vâng dạ rồi xin phép lên phòng. Tôi bế cả thằng Bi lên mặc mẹ chồng đứng nhìn theo nói gióng lên:
- Trông con cho nó tối ngày nó chẳng biết ơn, lúc nào cũng chỉ rình rình mang thằng bé đi thôi.
Dù không cãi mẹ chồng, nhưng sau hôm đó tôi lại thể hiện sự chống đối ra mặt. Biết mẹ chồng không thích ăn cá, tôi làm một mâm cơm với cá nấu riêu, cá diếc chiên vàng và canh cải cá rô.
Bố chồng và chồng tôi thì khoái khỏi nói rồi, chỉ riêng mẹ chồng tôi mặt nặng mày nhẹ, mắng. Nhưng tôi cũng vờ vịt cười, bảo:
- Ôi chết, con quên béng mất. Vì nay được nghỉ, mới có thời gian làm nhiều món cầu kì thế này. Lại mua cùng 1 hàng nên mua được rẻ. Thôi, con lấy muối vừng và ruốc cho mẹ nhé.
Không chỉ trong chuyện ăn uống, ngoài thời gian tôi đi làm để bà trông cháu ra cứ hễ tôi về là tôi tìm cách dụ thằng Bi ra chỗ mình. Lúc thì tôi dùng bánh kẹo, lúc lại dùng điện thoại để tách mẹ chồng ra.
Đương nhiên mẹ chồng tôi tức lắm. Bà có vẻ biết tôi đang ngấm ngầm chống đối. Được tới hôm thứ 3, bà gọi tôi hỏi:
- Cô giận tôi không cho về ngoại đấy à?
- Mẹ thấy con giận mẹ ạ? Con vẫn ngoan ngoãn, vẫn vâng dạ ngọt ngào với mẹ mà.
- Cô thôi đi, cái thứ con dâu ở đâu mất nết. Chỉ có thế thôi mà chống đối mẹ chồng.
Đúng lúc này, thấy tiếng xe máy về, tôi bật khóc nức nở, nói:
- Mẹ kì ghê, con đã cãi mẹ câu nào. Mẹ không cho về con cũng ở lại, cớ sao mẹ nói thế.
Từ ngoài cửa, bố chồng tôi bước vào nhìn bộ dạng hùng hổ của mẹ chồng, gương mặt sũng nước của tôi, ông lớn giọng quát:
- Bà cũng vừa phải thôi, mai này bà còn con gái đấy, cả năm bà không gặp nó xem bà thấy thế nào.
Rồi ông quay sang tôi, bảo:
- Từ giờ cứ cách tuần về 1 lần, đi đâu thông báo được rồi không phải xin phép mẹ mày. Bà ấy trái tính, trái nết, kệ đi.
Đương nhiên, tôi cũng chỉ vâng dạ mặc sự tức tối của mẹ chồng. Từ đó về sau, tôi cứ nguyên lời bố chồng nói, đi đâu chỉ cần thông báo chứ không xin phép khổ sở như trước nữa.