Chào mọi người,
Tôi và chồng yêu nhau từ khi mới ra trường, chẳng có gì trong tay. Yêu nhau được hơn 1 năm thì tôi và anh bỏ làm về chung tay mở công ty riêng.
Dù tôi là phụ nữ nhưng năng lực của tôi không thua kém chồng chút nào. Công sức đóng góp cho công ty của tôi và anh chẳng kém gì nhau. Tôi và anh cùng nhau điều hành, quản lý công việc, quyền hành trong công ty tương đương nhau.
Hiện tại tôi và anh đã kết hôn được 4 năm, thêm 5 năm yêu nhau nữa là gần 1 thập kỷ bên nhau rồi. Con trai tôi vừa tròn 2 tuổi, sinh con xong tôi chỉ nghỉ cữ đúng 1 tháng rồi thuê người giúp việc và đi làm lại như bình thường.
Đi cùng nhau từ những ngày đầu gian khó, chúng tôi đã có sự tin tưởng và ăn ý lạ kỳ. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện thế là êm đẹp. Nhưng ngờ đâu đó chỉ là suy nghĩ của riêng bản thân tôi mà thôi.
Hôm vừa rồi tôi phải đi công tác. Tối đầu tiên gọi về cho anh, biết anh đang nhậu với bạn thân nên tôi chỉ dặn dò anh uống vừa phải và về sớm rồi kết thúc cuộc nói chuyện.
Tôi nghĩ anh sẽ ngắt máy nhưng có lẽ anh mải chuyện trò với bạn mà quên mất. Từ đó tôi đã được nghe trọn câu chuyện anh nói qua nói lại với 2 người bạn thân thiết:
"Tao nghĩ kỹ rồi, cứ duy trì tình hình thế này không ổn chút nào. Tao dù không muốn nhưng cũng phải công nhận vợ tao nó giỏi thật, nhiều khi còn nhạy bén và quyết đoán hơn tao.
Nếu nó mà có âm mưu gì thì tao không đấu lại được mất. Lòng người mà, ai biết trước được cơ chứ. Nên tao định hành động trước, đá nó ra khỏi công ty luôn, cho về làm vợ hiền mẹ đảm.
Công ty sẽ là của một mình tao, chẳng bao giờ bị ai uy hiếp, tao muốn làm gì thì làm... Để đàn bà cầm quyền là rách việc".
Sau đó tôi còn nghe được chồng mình và 2 chiến hữu bàn bạc những chiêu trò bẩn thỉu hòng hạ uy tín của tôi trong công ty để nhân viên không còn tín nhiệm, kính trọng tôi nữa.
Thậm chí anh ta còn bảo không tiếc tổn hại lợi ích của công ty, mục đích là đuổi cổ tôi về nhà. Nhưng ngoài mặt vẫn sẽ giả đò làm người chồng tử tế nọ kia.
Tôi bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh vô cùng. Đó là người đàn ông tôi hết lòng yêu thương, tin tưởng ư? Lúc còn nghèo khó, san sẻ đắng cay với nhau thì chẳng hề hấn gì. Song khi lợi ích bày ra trước mắt, thật khó có thể lường trước được lòng người đổi thay.
Chuyện công việc tôi xin phép không kể kỹ vì tôi sẽ tự có quyết định của mình. Còn về chồng tôi, anh là mối tình đầu, tôi thực sự rất ít kinh nghiệm xử lý các vấn đề liên quan đến tình cảm. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, phải làm thế nào với anh và cuộc hôn nhân của mình đây?