Tôi và em đến với nhau do mai mối, hai người cũng ít được tìm hiểu nhau trước, chỉ đơn giản là nhìn hợp mắt nhau là trở thành vợ chồng.
Nhà tôi đông anh em nên nghèo lắm, cưới em xong tôi về ở rể luôn. Được cái bố mẹ vợ rất tâm lý và đối xử tốt với con rể nhưng dù gì tôi vẫn cảm thấy mình là người đàn ông không có ý chí gì hết.
Vợ tôi là người phụ nữ rất vụng về, đến nỗi đi làm công ty được mấy ngày người ta cho nghỉ gấp. Ở nhà thì những hôm em ấy nấu ăn thì thôi rồi, mẹ đẻ của em sẽ kêu ca phàn nàn cho cả bữa ăn “Con gái gì mà có mỗi nấu ăn cũng chẳng nấu lên hồn, con muốn bố mẹ mắc nhiều bệnh vì ăn mặn hả?”.
Bà cũng nói đúng thôi nhưng em không nghe còn cãi nhau tay đôi với mẹ: “Mẹ có để con ăn không? Nếu mặn thì con cho ít nước cũng được, con chán cảnh suốt ngày bị mẹ la rầy lắm rồi”.
Nói rồi em giận dỗi không ăn nữa, đi lên giường nằm ngủ. Để mặc tôi phải rửa bát dọn dẹp sạch. Đúng là tình cảm mẹ con có khác, mẹ con căng thẳng vậy nhưng chỉ chốc lát là làm lành lại cười vui vẻ được luôn. Chỉ có chàng rể là tôi cảm thấy khó xử khi đứng giữa cuộc tranh luận của hai người.
Hằng tháng tôi làm được bao nhiêu tiền đều đưa hết cho mẹ vợ giữ. Không biết vì bà sợ con gái mình không biết chi tiêu mà phung phí hay bà lo tôi cầm tiền gửi về quê cho bố mẹ tôi.
Tuy không thích nhưng vì là con trai nên tôi không bận tâm mấy chuyện ai cầm tiền, với lại ở nhà của bố mẹ vợ nên cứ kệ ông bà cho dễ sống.
Từ khi vợ sinh con thì nhà mẹ vợ như cái ong vỡ tổ, đi làm thì thôi chứ về đến nhà là nghe tiếng con khóc tiếng mẹ quát mắng dạy dỗ vợ tôi ầm ĩ cả lên.
Khi thì sao con gái mà bừa bộn quá vậy, lúc thì mày chỉ mỗi việc ăn và bế con thôi mà cứ để nó khóc mãi vậy, nhìn mẹ bế cháu có khóc gì đâu. Nhiều lúc tôi thấy thương cho vợ nhưng cũng có lúc tôi nghĩ vợ mình có lẽ rời khỏi bàn tay của mẹ ra chắc không biết làm gì mất thôi.
Có hôm thấy con đói khóc chết lặng đi mà em cứ vừa nhắn tin vừa nhẩn nha nấu cháu khiến tôi tức lắm, muốn cho em vài cái bạt tai nhưng tôi vẫn cố kiềm chế vì biết vị trí mình đang đứng ở đâu. Rồi vừa bế con vừa cố góp ý cho em hiểu nhưng em luôn có lý do để biện minh cho khuyết điểm của mình.
Cho đến một hôm con ốm, em cho nó uống thuốc, vì trẻ con rất khó uống thuốc mà tính em lại thiếu kiên trì. Khi con không uống em quát mắng con khiến nó sợ khóc to hơn thấy vậy em liền bịt mũi con lại và dốc thuốc vào mồm khiến cho thằng bé bị sặc thuốc tím tái mặt mũi lại. Em sợ quá kêu ầm lên, tôi và mẹ vợ vội vàng chạy ra thì thấy con đã giãy dụa khó thở.
Mẹ vợ vội vàng bế lấy đứa bé làm những động tác cấp cứu giúp cháu nôn hết thuốc khỏi cổ và dễ thở trở lại. Khi đứa trẻ đã bình an vô sự, bà điên tiết cầm chiếc gậy đánh liên tiếp con gái, vừa đánh bà vừa quát:
“Hôm nay tao phải đánh cho mày sáng mắt ra, nếu hôm nay không có tao ở nhà chắc mày giết cháu tao mất thôi, mày đúng là có lớn mà không có khôn”. Tôi sợ vợ bị đau liền nhảy vào đỡ đòn cho vợ lúc đó thì bà mới chịu dừng lại.
Từ bữa bị mẹ đánh trước mặt chồng khiến vợ tôi rất xấu hổ rồi giận bà và muốn lấy hết số tiền tôi đưa cho mẹ giữ để hai vợ chồng ra ngoài ở riêng. Song bà quyết định không đưa vì bà sợ khi dùng hết số tiền đó rồi vợ chồng tôi sẽ quay về ăn bám vào ông bà.
Tôi ở giữa hai người phụ nữ mà chẳng biết phải xử lý thế nào nữa, các bạn ơi bây giờ tôi có nên lấy số tiền đó ra ở riêng cho vợ đỡ khổ không?