(GD&TĐ) – Chế độ độc tài của ông Gaddafi sẽ khó có thể tồn tại hơn 4 thập kỷ nếu không có những độc tài xung quanh mình, bảo vệ lẫn nhau và làm việc với nhau để giữ yên lặng những tiếng nói phản đối – Hãng tin AP cho biết.
Chính ông Gaddafi đã nhìn thấy một sự sụp đổ không thể tránh được khi khối A rập có xung đột và ông đã chỉ ra sự sụp đổ của Saddam Hussein của Iraq là một dấu hiệu của những gì sắp diễn ra. “Tiếp theo sẽ đến lượt các ông” – ông đã cảnh báo những bạn bè lãnh đạo của mình trong một bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn A Rập ở Damascus năm 2008.
Trong bức ảnh chụp ngày 29.3.2008, nhà lãnh đạo Libya Gadhafi (trái) cùng với Tổng thống Syria Bashar Assad, trong phiên khai mạc Hội nghị thượng đỉnh A Rập ở Damascus |
Trở lại năm 2008, những khán giả của ông Gaddafi đã cười. Hiện giờ, bên cạnh Gaddafi, những người chuyên quyền lâu đời đã bị mất quyền lực bởi những cuộc nổi dậy ở Tunisia, nơi cuộc cách mạng hoa nhài A rập bắt đầu, và cả ở Ai Cập. Bashar Assad của Syria, Ali Abdullah Saleh của Yemen cũng đang dưới sức ép nặng nề.
Các mối quan hệ với những người chuyên quyền kéo dài từ những ngày đầu tiên của chính quyền ông Gaddafi – các sử gia đã viết. Cái đêm mà ông Gaddafi lật đổ vua Idriss, một loạt quan chức đã đi máy bay từ Ai Cập tới Tripoli. Tổng thống Ai Cập khi đó là Gamal Abdel Nasser đã cử cố vấn cao cấp Mohammed Hassanin Haikal để giúp đỡ nhà lãnh đạo mới nước láng giềng.
Ông Gaddafi nói với ông Haikal rằng sẽ tìm kiếm sự chỉ dẫn của ông Nasser. Haikal đã hứa về sự hỗ trợ của Ai Cập.
Trong một cuộc phỏng vấn, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Abdel – Rahman Shalqam của ông Gaddafi nhưng đã đảo ngũ, đã nói với tờ Al-Hayat rằng ông Gaddafi từng trả cho cựu Tổng thống Tunisia Zine El Abidine Ben Ali một khoản lương hàng tháng và mối quan hệ giữa Tunisia – Libya đã “ở mức cao nhất”.
Việc trao đổi thông tin an ninh và tình báo là lĩnh vực hợp tác thành công nhất giữa các chính phủ A rập – Fathi al-Baja, một lãnh đạo chính trị của lực lượng nổi dậy Libya khẳng định. “Đây là thứ duy nhất mà họ có thể làm” – ông nói.
Ông Gaddafi còn trả tiền cho các biên tập viên của những tờ báo quốc doanh ở Ai Cập, Syria và những nơi khác để họ ca tụng ông, hoặc ít nhất là chặn bất kỳ kênh nào giữa phe đối lập và ý kiến công chúng – Fayez Jibril – nhà sáng lập Mặt trận quốc gia về cứu giúp Libya có trụ sở ở Cairo nói.
Năm 1980, Morocco đã giao nộp một cựu thành viên nổi tiếng trong Hội đồng cách mạng do ông Gaddafi đứng đầu tên là Omar al-Mehishi. Al-Mehishi trước tiên đã chạy trốn sang Ai Cập và sau đó tới Morocco sau khi không lật đổ được Gaddafi.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Al-Hayat, ông Shalqam nói rằng ông Gaddafi đã cho chính phủ Morocco 200 triệu đô la vì đã giao nộp al- Mehishi và sau đó ra lệnh giết đối thủ của mình “như một con cừu”.
Shalqam cũng nói rằng ông Gaddafi từng mua một chiếc máy bay cho cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak và rằng điệp viên hàng đầu của nhà lãnh đạo Libya ở Ai Cập chính là cựu giám đốc tình báo của ông Mubarak.
Phương Hà (Theo AP)