Con tôi năm nay 2 tuổi, cháu rất hay nói và thích tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Do tôi tìm được công việc tốt nên nhờ bà nội ra thành phố chăm cháu giúp. Nhưng bà bảo còn bận chăm ông nên nói với vợ chồng tôi cứ gửi cháu về cho bà chăm sóc.
Không thể nhờ nhà ngoại nên tôi chỉ có cách nhờ bà nội chăm. Chúng tôi gửi rất nhiều đồ ăn, sữa và cả một chiếc điện thoại có mạng để cho con xem những khi không có ai chơi.
Hàng ngày chúng tôi vẫn gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình của con. Những ngày đầu con thường nghe điện thoại của bố mẹ, nhưng bà nội bảo chúng tôi đừng gọi cho cháu nữa, bởi sau khi tắt điện thoại cháu đòi bố mẹ khiến bà phải dỗ rất mệt mỏi.
Thế là từ đó chúng tôi chỉ biết tin tức tốt lành của con qua những gì bà nội nói thôi. Sau 3 tháng xa con, tôi nhớ con quá chịu không nổi nên vợ chồng tôi đã về quê thăm con.
Vừa nhìn thấy chúng tôi, thằng bé sợ hãi chạy vào nhà, lúc ấy nước mắt tôi tự nhiên rơi rất nhiều. Sau một lúc tiếp xúc và cho đồ chơi mới thì con mới xích lại gần chúng tôi. Nhưng con không nói mở lời nói chuyện với bố mẹ, mỗi khi cần gì con chỉ đưa ra ký hiệu.
Cả một ngày trò chuyện chơi vui vẻ với con, nó vẫn không chịu nói tiếng nào, hoảng sợ quá tôi hỏi nguyên nhân bà nội tại sao lại như thế. Bà bảo cũng không biết nữa, bà chỉ thấy thằng bé ngày càng ít nói và một tháng nay chẳng nói lời nào.
Bà cho rằng con tôi còn nhỏ nên nói chuyện được hay không không quan trọng và đã không báo cho chúng tôi biết.
Vợ chồng tôi lo lắng vô cùng nên đã vào mạng tìm hiểu nguyên nhân tại sao con tự nhiên không nói nữa. Sau khi tìm hiểu một hồi tôi chết lặng khi nhìn thấy con đang chăm chú cầm chiếc điện thoại trên tay. Mới hơn hai tuổi nhưng con lướt web rất thành thạo, mở hết đồ chơi này đến trò giải trí khác.
Tôi tức giận giật máy của con rồi hỏi bà nội một ngày cháu xem mấy tiếng. Bà thản nhiên nói là: “Vì mẹ rất bận nên đã để cho cháu xem điện thoại cả ngày trừ lúc ngủ, có cái điện thoại cũng hay lắm, cháu ngoan ngoãn không nghịch ngợm hay chạy nhảy nữa, khiến mẹ có thể làm được nhiều việc”.
Những lời nói vô tư của mẹ chồng khiến tôi chết lặng người đi. Ảnh minh họa.
Những lời nói vô tư của mẹ chồng khiến tôi chết lặng người đi. Thảo nào con trai tôi từ một đứa trẻ năng động hoạt bát là vậy mà bây giờ biến thành đứa trẻ câm, chỉ thích ngồi ôm khư khư lấy cái điện thoại. Bố mẹ mà động vào điện thoại là con như phát điên, không đưa cho thì nó khóc đến khi nào mệt thì mới thôi.
Chúng tôi quá chủ quan và sự thiếu hiểu biết của bà nội đã khiến con trai tôi thành đứa trẻ bị nghiện điện thoại.
Qua câu chuyện của gia đình tôi, các phụ huynh đừng cho con tiếp cận sớm với điện thoại, bởi lợi chẳng thấy đâu chỉ thấy hại mắt hại não và giảm sự năng động.