(GD&TĐ) - Nhân dịp kỷ niệm 66 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn 450 cựu chiến binh (CCB) mặt trận B5 do đồng chí Nguyễn Văn Vỵ, Trưởng Ban liên lạc CCB mặt trận B5 dẫn đầu đã vào thăm Quảng Trị vào 21-12.
Theo hành trình, Đoàn đã đến thăm cầu Hiền Lương, cột cờ giới tuyến 17, thăm và dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị, gặp lại những người dân vùng đất lửa đã một thời chở che, giúp đỡ cho bộ đội mặt trận B5.
Sau 35 năm kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước năm 1975 họ mới có dịp gặp lại nhau trên mảnh đất từng là chiến trường xưa để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của một thời chiến tranh khốc liệt nhưng rất đỗi hào hùng.
Thăm lại chiến trường xưa |
Mặt trận B5 được thành lập ngày 16-6-1966, khi cuộc chiến tranh chống xâm lược đang đi vào thời kỳ cam go, khốc liệt. Địa bàn Trị- Thiên được xác định là mặt trận xung yếu, nơi diễn ra nhiều trận chiến đấu vô cùng ác liệt.
Tại chiến trường này bộ đội ta lập được nhiều chiến công vô cùng hiển hách, bẻ gãy nhiều đợt hành quân của địch. Trận chiến 81 ngày đêm của bộ đội mặt trận B5 của ta đã anh dũng bảo vệ thành cổ Quảng Trị được xem là trận chiến khốc liệt nhất trong lịch sử cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc chiến này, địch đã huy động vào cuộc phản kích mỗi ngày bình quân 150-170 lần chiếc máy bay phản lực, có ngày lên đến 220 lần chiếc, từ 70 đến 90 lần máy bay B52, từ 12 đến 16 tàu khu trục hạm tuần dương hạm, 2 sư đoàn dự bị chiến lược.
Ngoài ra có tiểu đoàn biệt động, 4 trung đoàn thiết giáp, mỗi trung đoàn được trang bị 79 xe tăng và hàng chục tiểu đoàn khác hỗ trợ khác. Trong trận chiến này máy bay B52 ném 4 nghìn tấn bom, bắn 5 vạn quả đại bác. Quân địch huy động máy bay của 3 quân chủng, ném 7000 tấn bom, bắn 10 vạn quả đại bác vào thị xã Quảng Trị. Số lượng bom ước đến 328 nghìn tấn đã ném xuống Quảng Trị tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ đã thả xuống Nhật bản năm 1945.
Mỗi tấc đất, mỗi làng quê, mỗi con sông của Quảng Trị đã phải hứng chịu không biết bao bom đạn tàn phá của kẻ thù. Nhưng các chiến sỹ ta vẫn kiên cường bám trụ, phản kích liên tục không kể ngày đêm, có ngày chiến sỹ ta phản kích đánh địch 5-7 lần, có ngày đến 13 lần. Những chiến sỹ bị thương vẫn không hề nao núng, không về tuyến sau, như trường hợp của đồng chí Phan Văn Ba bị thương nát cánh tay phải vẫn xin ở lại chiến trường, đồng chí Hán Duy Lọng dùng trung liên kẹp nách tiêu dịch 58 tên địch.
Ngày 15-9-1972 là ngày cuộc chiến diễn ra hết sức căng thẳng và ác liệt. Thủy quân lục chiến ngụy đột phá ồ ạt công lên 2 cổng thành tiến sát nhà lao, nã pháo vào làm giảm sức mạnh quân ta. Nhưng bộ đội ta vẫn kiên cường bám trụ, không rời trận địa khi chưa có lệnh rút lui.
CCB Mặt trận B5 thăm vĩ tuyến 17 |
Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị là cuộc chiến cam go, ác liệt nhất của cuộc kháng chiến, mỗi tấc đất thành cổ vùi xác không biết bao tên địch đồng thời cũng thấm không biết bao xương máu của chiến sỹ, đồng bào ta. Sức mạnh vũ trang của giặc đã phải thoái lui trước khí phách, sự kiên cường và dũng cảm của quân và dân ta. Không những ở thành cổ, mà địch còn huy động lực lượng mở cuộc hành quân Lam Sơn 719 đánh ra đường 9 Nam Lào, bố trí 3 tuyến phòng ngự, hỏa lực mạnh từ nam sông Bến Hải đến bắc sông Mỹ Chánh.
Tuyến phòng thủ Quảng Trị mà địch dựng lên như một con đê vững chắc nhưng cũng không ngăn nổi sự phản kích của bộ đội ta. Ngày 30-3-1972 sấm sét gầm lên, quân ta từ nhiều phía cùng tràn lên các cứ điểm địch, từ điểm cao 544 Đồi Tròn, Đầu Mấu, Ba Hồ, Động Toàn ở phía tây đến Quán Ngang, Cửa Việt ở phía đông, từ Dốc Miếu đến Cồn Tiên ở phía bắc đến Đông Hà, Ái Tử, thị xã Quảng Trị....
Dưới hỏa lực của ta, tất cả đều bốc cháy. Bộ binh và xe tăng của ta tiến công cả ngày đêm, đánh chiếm các cứ điểm của địch, nhân dân vùng lên làm chủ trên địa bàn rộng lớn. Bị đòn bất ngờ, cố vấn, tướng tá, binh lính Mỹ ngụy hết sức kinh hoàng,
Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị |
Trong dịp trở lại chiến trường Quảng Trị lần này có nhiều đơn vị, binh chủng đã từng sát cánh chiến đấu cùng nhau trên mảnh đất tuyến lửa anh hùng. Trong đó có C17, đa số chiến sỹ gái quê Quảng Bình, thuộc sư đoàn 473, đã lập được nhiều chiến công xuất sắc. Sau 35 năm các cô gái mới có dịp gặp lại nhau, cùng ôn lại những kỷ niệm cảm động của một thời bom đạn. Trong số đó có Trung đội trưởng Trần Thị Nguyệt, Trung đội phó Phạm Thị Viếc và chiến sỹ Nguyễn Thị Minh Hoạt...Giờ đây họ đã là bà nội, bà ngoại nhưng vẫn trẻ trung như những chiến sỹ trẻ năm nào! Các chị vẫn còn nhớ như in những lần cùng nhau vào sinh ra tử để tiếp đạn cho bộ đội ở chiến hào dưới bom rơi đạn nổ.
Chiến tranh đã lùi xa, trên chiến trường ác liệt năm xưa giờ đây đã xanh muốt một màu của lá, cỏ hoa, cây cối, nhà cửa, công trình. Nhưng nơi đây vẫn còn in đậm những hình ảnh hào hùng, anh dũng năm nào của bộ đội mặt trận B5 vẫn luôn in đậm trong ký ức của mỗi CCB hôm nay.
Nguyễn Thị Minh Hoạt