Ảnh minh họa: Internet
Tôi năm nay mới 35 tuổi. Nói như vậy để mọi người thấy tôi vẫn còn trẻ lắm, vẫn phơi phới và rực rỡ. Gia đình tôi là niềm mơ ước của nhiều người khi chồng kinh doanh, vợ làm cán bộ ngân hàng nhàn hạ, một cậu con trai nhỏ xinh xắn ngoan ngoãn. Điều kiện trong nhà không thiếu thốn, kể cả ô tô chúng tôi cũng có thể mua.
Về mọi mặt, không thể chê trách được chồng tôi điểm gì. Anh thương con, chiều vợ, cố gắng làm việc để gia đình được sống no đủ, thoải mái. Tôi thích gì anh cũng mua. Nhưng cũng bởi anh mải mê kiếm tiền mà hình như đã đánh mất hứng thú với vợ. Từ lúc tôi mang bầu cho đến khi sinh, anh hoàn toàn tỏ ra thờ ơ với chuyện ấy. Dù tôi cố gắng lấy lại vóc dáng sau sinh, vẫn trẻ trung mơn mởn và ra sức chiều chuộng nhưng anh cũng chỉ đáp lại một cách hờ hững, hoặc làm theo nghĩa vụ. Tôi cố gắng nghĩ là do vợ chồng sống thiên về tình cảm, không quan trọng chuyện chăn gối, nhưng có những đêm, khi anh đang say giấc nồng thì tôi lại bứt rứt rồi đau khổ đến chảy nước mắt.
Rồi công việc ngày càng bận rộn, anh bắt đầu không còn quan tâm vợ như trước. Đến thời gian nói chuyện với nhau cũng chỉ tính bằng phút. Hạnh phúc với anh là đưa cho tôi từng xấp, từng xấp tiền. Dần dần, tình cảm cũng khô héo theo thời gian theo sự hờ hững của anh.
Trước khi quen chồng tôi, tôi từng thích một người bạn trai học chung cấp III. Lúc ấy, bởi mải học hành thi cử mà chúng tôi dần xa nhau, lên đại học thì dừng liên lạc. Tình cờ, gần đây tôi gặp lại anh trong một buổi họp lớp. Anh cũng như tôi, đã lập gia đình và có một cô con gái kháu khỉnh. Tôi cho anh số điện thoại , thỉnh thoảng trò chuyện. Lúc đầu là những mẩu chuyện xã giao, những vui buồn hàng ngày không cùng ai chia sẻ, anh cũng kể cho tôi. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, không dừng lại ở chat, mà còn cùng nhau đi ăn trưa, rồi đi dạo. Anh nói gia đình anh không hạnh phúc, vợ anh hình như có bồ, không quan tâm đến các con. Tôi như tìm được người đồng cảm với mình, con tim khẽ dao động.
Cho đến một ngày, khi cùng đi ăn trưa, anh chợt nắm chặt tay tôi. Tôi hoảng hốt rút tay lại, má nóng bừng. Quả thật tôi đã có cảm tình với anh, ngày nào không được cùng anh trò chuyện, tôi thấy bứt rứt, nhung nhớ. Nhìn thấy anh, mọi ưu phiền như tan biến. Ở bên anh, tôi thấy mình như sống lại thời thiếu nữ với những rung động đầu đời. Thậm chí nhiều đêm, tôi mơ người đang cùng mình ân ái, là anh chứ không phải người chồng bấy lâu.
Nhưng lí trí của tôi luôn mách bảo không được phép hủy hoại gia đình mình, càng không được phép làm người thứ ba trong gia đình anh, dù vợ anh có thế nào. Tôi cố gắng tỏ ra quan tâm chồng, trò chuyện cùng chồng mong anh để ý đến vợ hơn, nhưng mọi nỗ lực đều công cốc. Chồng tôi đã quá say mê công việc mất rồi. Giờ đây tôi đang rất sợ, sợ sẽ không làm chủ được bản thân, sợ sẽ vì rung động nhất thời mà ngã vào lòng người bạn cũ. Giá như, chồng tôi chịu bỏ ra ít phút suy nghĩ, thấu hiểu vợ hơn…