Cảm xúc của những ngày qua vẫn còn nguyên vẹn trong tôi về anh, về những dự định chúng tôi tự vẽ ra cho mối quan hệ bí mật này. Anh nói tôi tự làm khổ bản thân khi chọn cách né tránh, lẩn trốn đi điều con tim tôi muốn. Nhưng tôi có thể làm gì đây trong khi cả hai đã có khoảng trời riêng của nhau.
Việc dừng liên lạc với anh, tôi sẽ không phải cầm khư khư điện thoại suốt ngày nữa. Những thói quen anh đã vô tình làm tôi tự tạo nên cho mình, để tôi phải trông ngóng mỗi lần anh lên mạng.
Tôi giờ như một đứa trẻ bị anh bỏ bơ vơ giữa muôn vàn nỗi nhớ về anh. Tôi đã muốn nói về điều đó với anh nhưng giờ không còn là chuyện quan trọng ở đây nữa. Tôi không đáng là một người vợ tốt. Nhớ anh, nhớ những dự định hai đứa từng đề ra, tôi lại đòi hỏi chồng phải có những lời âu yếm. Hôm nay, chính nhờ anh mà tôi mới nhận ra dù chồng có tình cảm và dùng những lời lẽ như nào tôi vẫn không thấy có được cảm xúc rạo rực và rộn ràng như với anh. Như vậy có phải tôi đã chán chồng rồi không? Tôi mới cưới có 10 tháng thôi mà, chẳng nhẽ cuộc hôn nhân này phải dừng lại? Chồng đến với tôi tình cờ và nhẹ nhàng. Vào những ngày tôi mong nhớ anh, nghĩ đến anh và đau khổ vì anh nhất thì chồng đến. Anh nói việc anh quyết định đi đến hôn nhân khi hay tin tôi sắp đám cưới, tôi thật sự không tin những lời đó trong khi anh kết hôn còn sớm hơn cả tôi. Vậy những lời anh nói yêu bây giờ, có phải cũng là lừa dối tôi? Anh luôn xuất hiện trong tâm trí tôi nhưng không phải là tôi sẽ luôn đặt anh lên trên hết. Bây giờ, tôi sẽ cất anh vào một góc trong tim, bí mật như anh mong muốn và sẽ mãi mãi chỉ mỗi tôi biết. Tôi sẽ cố gắng quên đi những lời âu yếm hai đứa dành cho nhau, những cảm xúc mà con tim tôi đã rộn ràng lên vì anh. Rồi sẽ có ngày, tôi gặp anh một cách đường đường chính chính, không còn phải vấn vương tình non dại. |