Bố tôi lâm trọng bệnh và không qua khỏi, mẹ tôi không khóc nhiều để làm chỗ dựa tinh thần cho 2 chị em tôi. Mẹ tôi là thế, luôn tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ cho chúng tôi nhìn vào mà cố gắng vươn lên, không bao giờ được phép nghĩ mình thiệt thòi hay khổ sở, cuộc sống có thế nào cũng phải suy nghĩ tích cực.
Thời gian vùn vụt trôi chẳng chờ đợi ai, chị tôi đã kết hôn và định cư ở nước ngoài, nhà chỉ còn 2 mẹ con. Tôi mới tốt nghiệp và đi làm, đang nỗ lực phấn đấu từng ngày để khẳng định vị trí của mình trong công việc. Biết tôi vất vả, mẹ chăm sóc tôi chu đáo từ bữa ăn đến giấc ngủ.
Với tôi, sự chăm sóc của mẹ giống như một điều quá quen thuộc, đôi khi hơi phiền phức vì bà ngày càng nói nhiều, lại hay quát mắng. Những ngày cuối tuần tôi chỉ thích ngủ nướng, mẹ lại bảo: “Ngủ nướng không tốt cho sức khỏe, đã mở mắt là phải dậy ngay, dậy mà tập thể dục, đừng lăn lóc trên giường như thế”. Càng ngày tôi càng không thích phải nghe những điều mẹ nói, khi mà nó được “tua đi tua lại” hàng trăm lần, tôi chống đối mẹ bằng cách trùm trăn lên đầu và cố gắng ngủ tiếp.
Tất nhiên, mẹ tôi cũng khá cao tay nên chẳng bao giờ chịu thua, bà sai tôi quét nhà để buộc tôi phải vận động. Tôi “dạ vâng”, định gập laptop rồi xuống ngay nhưng bà đã kịp nhắc năm lần bảy lượt khiến tôi bực mình. Tôi hằm hằm bước xuống, vừa cầm chổi lên, mẹ chỉ tay vào mặt tôi: “Quét cho sạch vào, moi móc hết bụi bẩn trong gầm ghế, gầm bàn ra”. Tôi bực quá, vênh mặt lên, đáp trả quyết liệt: “Con biết rồi, mẹ đừng vừa nói vừa chỉ tay kiểu như thế”.
Bà nổi đóa lên, mắng tôi té tát: “Cái con ranh này! Mày học cách cãi mẹ ở đâu đấy hả? Mẹ đẻ ra mày mà không được phép mắng mày à? Mày ghê gớm quá rồi đấy”.
Lần đó mẹ giận tôi mấy ngày, không thèm nhìn mặt và nói chuyện. Tôi cũng bướng bỉnh, nhất định không chịu xin lỗi mẹ. Nhưng nhà chỉ có 2 mẹ con, chúng tôi không thể “chiến tranh lạnh” mãi được. Cuối cùng, chính mẹ là người bắt chuyện với tôi trước.
Một lần khác, mẹ tôi đang đi chợ thì trời mưa rất to, tôi cũng không thể dắt xe đi làm, đành giải quyết công việc ở nhà. Khi tôi đang nhận một cuộc điện thoại quan trọng thì tiếng mẹ réo rắt dưới nhà: “Trúc ơi, Trúc ơi, Trúc ơi…!!!!”. Tôi cố gắng giữ nhịp cuộc nói chuyện ấy và coi như không nghe thấy gì.
Mẹ tôi càng gào to hơn: “Mở cửa cho mẹ, Trúc ơi!!!”. Sếp tôi vẫn tiếp tục bàn việc, tôi không thể ngắt máy, vì biết chắc mẹ đi đâu cũng cầm theo áo mưa nên tôi cố gắng cầm cự cho đến khi cuộc nói chuyện kết thúc. Tôi vội vàng chạy xuống nhà mở cửa, mẹ tôi khi ấy quần xắn ống thấp ống cao, vừa nhìn thấy tôi, bà sầm mặt lại, quát: “Đồ mất dạy! Tại sao tao gọi rát cổ bỏng họng mà mày không chịu xuống mở cửa?”.
Tôi hơi choáng trước câu mắng quá nặng nề ấy, luống cuống giải thích: “Tại con ở trên cao, mưa to quá nên không biết mẹ gọi”. Mẹ tôi quát to hơn: “Mày nói láo! Rõ ràng tao còn thấy mày nói chuyện điện thoại, thế mà không thèm xuống, mày định để tao chết dưới này à?”. Nhận thấy mẹ hơi làm quá chuyện, tôi bắt đầu khó chịu: “Con đang bàn việc quan trọng mà mẹ cứ gào lên”. Không ngờ câu nói ấy của tôi lại như dầu đổ vào chảo lửa, bà không thể kiềm chế được, bao nhiêu câu mắng nặng nề, bà đều trút lên đầu tôi ngày hôm ấy.
Công việc và sự bực dọc khiến tôi biến thành một đứa con mù quáng, thậm chí tôi đã nghĩ mình không đáng bị mẹ giận đùng đùng như thế. Đúng hôm ấy, một người bạn cũ inbox hỏi thăm tôi: “Cậu khỏe không? Vẫn đang ở cùng mẹ đấy à? Nhất cậu nhé”.
Tôi ấm ức trả lời: “Nhất cái gì, chán lắm…”. Thấy tâm trạng tôi không ổn, cậu ấy bắt đầu tỉ tê: “Cậu à, mẹ của mình, dù thế nào, cũng yêu thương mình vô điều kiện… Cậu thật may mắn vì...”. Tiếc rằng, tất cả những điều cậu bạn ấy nói đều trở nên thừa thãi khi tôi đã để cơn giận vô lý của mình đi quá xa. Tối hôm ấy tôi đã thề rằng mình không bao giờ làm lành với mẹ trước.
Tôi không nhớ 2 mẹ con đã nói chuyện trở lại với nhau bằng cách nào, nhưng câu chuyện mẹ tôi phải đứng dưới mưa lạnh đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí suốt cuộc đời tôi.
Bây giờ, khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy đau nhói, một phần vì thương mẹ, một phần vì không thể tin mình đã từng là một đứa con vô tâm đến thế. Không biết bao lần tôi dằn vặt bản thân vì chuyện đó, ngày hôm ấy, phải đứng dưới mưa, chắc mẹ sợ lắm, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi nếu mẹ bị ngấm nước mưa, cảm lạnh và không thể qua khỏi…
Tưởng tượng ra điều ấy thôi đã khiến tôi sợ run cả người. Tôi từng ngỡ mình đã lớn, đã đủ trưởng thành và hiểu biết để không cần nghe những lời căn dặn của mẹ nữa. Tâm tính mẹ tôi khi về già khiến tôi cảm thấy phiền phức, khó chịu, tôi không còn thấy mẹ đáng yêu như ngày trước, chính vì thế mà tôi thường xuyên nổi cáu, chống đối mẹ. Cái tôi ngang ngược và ngốc nghếch đã biến tôi trở thành đứa con đáng thất vọng.
Tôi đã bật khóc khi đọc tin nhắn của chị gái gửi từ phương xa: “Mẹ và em vẫn khỏe chứ? Chị nhớ mẹ quá, thèm được nghe mẹ mắng, nhớ da diết những lần bị mẹ cằn nhằn, thậm chí bây giờ còn đang thèm được mẹ đánh đòn như ngày bé…”.
Họng tôi đau, đầu tôi nhức, tim tôi thắt lại. Trời chợt đổ mưa, tôi cũng khóc theo mưa, tôi lại nhớ lời nói của cậu bạn hôm nào: “Cậu thật may mắn vì trên đời này còn có mẹ…”.