Đã trễ hơn 1 tuần rồi mà chưa thấy “đèn đỏ” hỏi thăm, Hương sốt ruột như “ngồi trên đống lửa”, cô nghĩ đến khả năng mang thai , mà dễ lắm chứ, vì trước giờ tháng của Hương đều tăm tắp, chưa bao giờ lệch đến một ngày. Chưa kể mấy hôm nay, Hương lúc nào cũng thấy mỏi mệt, khó ở, cứ ngửi thấy mùi nấu nướng, đồ ăn là nôn ọe.
Sáng hôm sau, trên đường đến cơ quan, Hương rẽ vào hiệu thuốc mua liền 2 que thử cho chắc chắn. Vào trong nhà vệ sinh thử mà Hương hồi hộp không dám thở mạnh, đến khi thấy 2 vạch đỏ hiện lên mồn một, Hương tái mặt, mồ hôi vã ra như tắm.
Về chỗ ngồi rồi mà Hương không thôi ám ảnh bởi 2 vạch kia, cô không biết tác giả chính xác của cái thai là ai. Tất cả tội lỗi là do cô, trong một lần uống rượu say không kiềm chế được bản thân mới xảy ra cơ sự này.
Chỉ vì một phút đánh mất mình mà Hương phải trả giá đắt (Ảnh minh họa) |
Hôm đấy cơ quan Hương liên hoan, tan tiệc, mọi người đã về gần hết, trong cơn say ngà ngà, Hương nhớ mọi người phân công trưởng phòng đưa Hương về. Thế rồi tay trưởng phòng vốn đã có tình ý với Hương thay vì đưa Hương về nhà cô lại chuyển hướng về nhà anh ta. Chẳng hiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào mà Hương không những phản đối khi hắn ôm hôn cô, mà cô còn nhiệt tình đáp trả, thế rồi chuyện gì đến cũng đến, khi cô tỉnh lại, trên người không còn mảnh vải che thân. Lúc ấy Hương mới cảm thấy sợ hãi, ân hận tột độ, nhưng chuyện đã xảy ra rồi.
Giờ Hương thấy dằn vặt, sợ hãi lắm, chính cô còn không chắc chắn cái thai là của chồng hay của tay trưởng phòng kia. Nếu không phải của chồng, sau này cô sinh đứa trẻ ra, mọi người thấy con không giống bố, nghi ngờ rồi cho đi xét nghiệm… sự thật được phơi bày thì cô phải làm sao. Mà nếu giờ cô bỏ đứa trẻ này đi, biết đâu nó lại chính là máu mủ của vợ chồng cô, như vậy khác gì cô giết con của chính 2 vợ chồng, chưa kể chồng Hương đang mong con đến đỏ mắt.
Giá mà hôm đấy Hương tỉnh táo hơn thì mọi chuyện đã không như vậy.