Anh lớn hơn tôi 4 tuổi. Tôi quen anh được 2 năm, rất nhớ nhau nhưng thời gian gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay vì tôi phải đi học. Anh nghỉ học từ lớp 9 vì hoàn cảnh gia đình nên luôn động viên tôi phải cố gắng học.
Sau đó, tôi tốt nghiệp phổ thông, lên thành phố học đại học. Thời những năm 1990, thông tin liên lạc rất hạn chế nên chúng tôi mất liên lạc. Tôi đi làm sau đó lập gia đình. Anh cũng vậy.
Đã hơn 20 năm trôi qua, mỗi người đều rất hạnh phúc nhưng tôi vẫn không quên được anh. Tình cờ qua người bạn tôi có số điện thoại của anh, đã gọi điện và hỏi thăm.
Vẫn những lời lẽ chân tình năm nào khiến tôi càng nhớ đến anh. Anh cũng vậy, tôi biết anh vẫn rất thương và mong nhớ tôi nhưng cả hai đều biết là không thể nào quay lại. Thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm công việc, chia sẻ buồn vui.
Những lúc ấy tôi cảm thấy rất vui. Về phía gia đình tôi cũng vẫn yêu thương chăm sóc chồng con hết mực. Tuy nhiên, ở một góc trong tâm hồn tôi vẫn nhớ về người cũ và thầm mong anh mạnh khỏe, hạnh phúc. Làm như vậy thì có lỗi với chồng mình không? (Khánh)
Trả lời
Mối tình đầu thường rất đẹp, rất khó phai nhạt trong tâm thức của mỗi người và chị không phải là ngoại lệ. Mặc dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng khi có điều kiện thì những ký ức tình đầu vẫn có thể quay trở lại như người ta vẫn thường nói “tình cũ không rủ cũng tới”.
Điều quan trọng là cách mà chúng ta ứng xử với những ký ức và những cảm xúc đó như thế nào…
Theo lời chị thì chị vẫn “yêu thương chăm sóc chồng con hết mực” nhưng “ở một góc tâm hồn, tôi vẫn nhớ về người cũ”. Nếu ví con tim có nhiều ngăn thì hiện tại, ngăn mà chị dành cho người cũ ở trong cùng và chiếm một ví trí khiêm tốn.
Tuy nhiên, cảm xúc khi được nuôi dưỡng sẽ rất dễ lớn lên và có nguy cơ “bùng nổ”. Khi đó, liệu chị có kiểm soát được cảm xúc của mình? Nếu như chị và người cũ chỉ duy trì ở mức hỏi thăm, chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống thì điều đó không có gì là sai cả và chị cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với chồng.
Điều quan trọng là chị phải giữ gìn ranh giới giữa quá khứ và hiện tại. Chị đang có một gia đình hạnh phúc và người ấy cũng vậy. Đó mới là giá trị thật sự mà mỗi người hướng tới trong cuộc sống. Suy cho cùng, mức độ cao nhất của tình cảm chính là sự hạnh phúc khi nhìn thấy người thân yêu của mình hạnh phúc phải không chị?
Sau cùng, mong chị hãy để lý trí dẫn đường cho con tim nhằm giúp con tim không bị lạc hướng. Nếu thật sự trân trọng những gì mình có trong hiện tại thì chị sẽ hoàn toàn đủ sức để níu giữ và chăm sóc cho những giá trị đó ngày càng lâu bền và phát triển.
Chúc chị có cuộc sống bình an! Thân chào chị!