Ông Dần cho biết, gia đình ông vốn có truyền thống làm nghề chụp ảnh lâu đời. Gia đình tôi quê gốc ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư về vùng đất này sinh sống nhờ nghề nhiếp ảnh.
Ngày đó, bố tôi mê đồ cổ lắm. Nhiều hôm chụp ảnh được đồng nào bố dành cả vào mua đồ cổ. Cụ chơi để thỏa ý thích, giữ lại trong nhà để làm kỷ niệm. Gặp bạn tâm giao, ông sẵn sàng tặng chứ không bán.
Bố tôi đã truyền thú chơi đó cho tôi và mọi người trong nhà. Những năm trước, tôi vừa sưu tầm cổ vật, vừa làm nghề chụp ảnh, nhưng thời gian gần đây, thời đại máy ảnh kỹ thuật số lên ngôi. Vì thế, tôi không làm nghề chụp ảnh nữa mà tập trung chơi đồ cổ", ông Dần kể.
![]() |
| Ông Dần cho biết, chiếc ấm gốm sứ này được làm từ thời Lý, mang tính thẩm mỹ cao. |
Ông Dần kể: "Năm ngoái, người dân một xã huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đào được một chiếc ấm bằng gốm sứ. Tuy nhiên, do sơ ý họ làm vỡ chiếc nắp bình. Nhiều người định vứt đi, nhưng khi biết thông tin tôi đã về mua lại của họ.
Về rửa sạch, lau chùi tôi mới biết đó là chiếc ấm rất quý. Chiếc ấm này cao 45cm, rộng 60cm. Hoa văn chiếc ấm được phân ra thành nhiều tầng. Tầng đầu là những hoa văn vẽ bằng hoa, tầng thứ hai là những chiến binh cầm giáo, khiên chiến đấu, tầng cuối là người dân lao động sản xuất. Từ những dữ liệu đó nhiều người đánh giá chiếc ấm này có từ thời nhà Lý cách đây hàng nghìn năm".
![]() |
| Chiếc ấm men ngọc được cho là có từ hàng nghìn năm trước và là vật dụng của vua chúa. |
"Mấy năm trước, trong một lần tôi lên huyện Kim Bôi, Hòa Bình sưu tầm đồ cổ. Có một gia đình đào trên đồi được 1 chiếc bình, trên bình có chữ Nho. Ban đồi tôi gặng hỏi mua, nhưng gia chủ cương quyết không bán mà để làm kỷ niệm.
Nhưng thời gian sau, họ báo muốn bán chiếc bình lấy tiền cho người thân đi chữa bệnh. Quá vui mừng, tôi phi xe máy một mạch lên tận nơi mua. Tôi gặp may mới mua được chiếc bình đó, vì chiếc bình đó rất quý hiếm nó có từ thời đại Minh - trên chiếc bình còn ghi chữ Nho với chữ niên hiệu vua Tuyên Đức", ông Dần kể.
Ông Dần cho hay, tính ông đã mê cái gì thì không tài nào dứt ra được. Xưa nay, những đồ vật ông đã thích thì dù giá nào ông cũng muốn sở hữu bằng được.
Cách đây mấy năm về trước trên ngã ba Mãn Đức (thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) người dân đào được chiếc chum cổ. Ông Dần lên tận nơi nhìn ngắm và rất thích chiếc chum đó. Nhưng khổ nỗi khi đó ông không có tiền để mua.
Ông về nhà, xoay sở vay mượn bạn bè, người thân không được. Sau đó, ông quyết định mang sổ đỏ ra ngân hàng cắm để mua chiếc chum cổ đó.
![]() |
| Đã có người buôn đồ cổ ngã giá chiếc bình này bạc tỷ, nhưng ông Dần quyết không bán. |
![]() |
| Ông Dân luôn mong muốn, xây dựng ngôi nhà để trưng bày cổ vật. |
Khi chúng tôi hỏi, qua bao nhiêu năm chơi đồ cổ, đã khi nào ông bị người khác lừa không? Ông Dần nói lừa ông khó lắm. "Hơn 40 năm chơi cổ vật, đồ đắt tiền, rẻ tiền tôi đều có. Cổ vật thời nào tôi cũng sở hữu vài món đồ quý. Nhưng tôi chưa bao giờ bị người khác lừa.
Trong giới đồ cổ, anh em rất quý tôi bởi sự chân thành, ngay thẳng. Tôi sống thật thà nên cũng không ai lừa tôi. Chơi đồ cổ thì không thể ai dạy cho mình được, mỗi người chơi phải tự mày mò, nghiên cứu cho mình kinh nghiệm để chơi.
Để có kiến thức về đồ cổ như ngày hôm nay, tự tôi phải học. Đồ cổ có giá trị cao hay thấp phụ thuộc vào hoa văn, hình dáng, kích thước và chất liệu của đồ vật. Đặc biệt, nếu một đồ vật có giá trị cao phải có tính mỹ thuật lớn và nó phải gắn liền với một thời đại văn hóa nào đó của dân tộc, mang giá trị lịch sử lớn lao", ông Dần cho biết.



