Tấm vé đĩnh đạc

GD&TĐ - Trước vòng loại giải U23 châu Á 2020, không ít người mạnh mẽ tin rằng, chúng ta vững chắc vượt qua vòng bảng, khi Thái Lan - nước chủ nhà, mặc nhiên có mặt ở vòng chung kết, lại được đầu tư kỹ càng, trong khi Indonesia lại vừa vô địch giải U22 Đông Nam Á và đã loại U22 Việt Nam ở bán kết.

Tấm vé đĩnh đạc

Mọi suy đoán càng được củng cố hơn, khi U23 Việt Nam thắng nghẹt thở Indonesia ở phút bù giờ, trong khi Thái Lan đè bẹp các đối thủ cùng bảng.

Chợt nhớ lại hôm trận thắng Indonesia ở phút bù giờ, khi kết quả hoà tôi có manh động góp ý với một bác cổ động viên lớn tuổi trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình rằng, hoà mình vẫn đi tiếp, nếu thắng Thái Lan.

Bác cổ động viên lớn tuổi nhìn như mắng tôi rằng, đá như thế, sao thắng được Thái, có biết Thái đã vùi dập Indonesia, kiểu “như người lớn đá với trẻ con không?”. Tôi chỉ tham góp thêm là, mấy năm gần đây, mình đá với Thái dễ hơn gặp Indo. Và rằng, các cầu thủ Việt Nam đã lớn hơn, trưởng thành hơn, chứ không phải ăn may hết giải này đến giải khác, các lứa tuổi, cấp độ...

Thắng nước chủ nhà khao khát khẳng định mình với tỷ số cách biệt 4 bàn - gần như là không tưởng, tôi không chỉ tin rằng mình đã đúng. Mà chợt thấy, trong cuộc sống, công việc, rất cần nảy nở, sinh sôi những điều kiện, niềm hy vọng để mỗi người, cũng như tập thể có điều kiện, cơ hội để phát huy hết khả năng của mình. Cứ có cơ hội tôi luyện, va vấp mới trưởng thành, khẳng định được khả năng, giá trị bản thân mình.

Lại chợt nhớ tới cách dùng người của huấn luyện viên tài ba Park Hang-seo, qua từng trận, mỗi giải và với từng cầu thủ. Ở giải này, là trường hợp tiền đạo Hà Đức Chinh. Dù nhiều tình huống xử lý không đúng đẳng cấp tuyển thủ ở cả 3 trận đấu, nhưng Chinh vẫn đá chính, vẫn không bị thay ra.

Không ít người đã lớn tiếng gào thét rằng, ông Park Hang-seo bảo thủ, chiều chuộng, ưu ái cầu thủ của mình quá mức, bởi trước vòng loại, ông thầy người Hàn Quốc đã gần như công khai bảo vệ học trò mình, bác bỏ nhận xét của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức ở Đà Nẵng mà tiền đạo này đầu quân rằng, Đức Chinh không có phong độ tốt. Ấy thế mà ở cấp độ đội tuyển lứa tuổi mình, trong 3 trận, Đức Chinh đã ghi 2 bàn, đều là mở tỷ số, khai thông bế tắc cả. Một bàn bằng đầu, một bàn bằng chân. Đều tinh tế, kỹ thuật cả!

Hoá ra, chúng ta phải cảm ơn cựu tuyển thủ Lê Huỳnh Đức vì đã khích tướng, khiến cậu học trò đá cùng vị trí với mình, trung phong cắm, “nổi điên” và bùng nổ chứng tỏ giá trị của mình...

Nghĩ đến vậy thôi, đã thấy thuật “dụng nhân như dụng mộc” xưa nay vẫn khó đoán định, đặc biệt chỉ trong ngắn hạn, nhất thời...

Giờ thì chúng ta đã đĩnh đạc đến vòng chung kết U23 châu Á 2020, với tư cách đội đầu bảng, xứng đáng vị thế đương kim á quân. Và để thấy rằng, bóng đá Việt Nam đã lớn lên, đã mạnh hơn, chứ không phải phập phù ăn may, thót tim bao người hâm mộ...

Cũng là do tin người, dùng người có cơ sở, nền tảng cả.

Và biết đâu, nếu tiếp tục thành công như kể từ đầu năm 2018 đến nay, giấc mơ góp mặt ở một vòng chung kết World Cup không hề là viển vông...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ