Tôi gặp Vũ khi vừa chuyển đến làm kế toán cho một công ty tư nhân. Vũ là trưởng phòng của tôi. Ngày đó vì mới vào làm nên còn nhiều điều bỡ ngỡ và khó khăn trong công việc, Vũ đã bên cạnh động viên và giúp đỡ tôi rất nhiều.
Chính sự nhiệt tình, chân thành và tốt bụng của anh khiến trái tim tôi thổn thức và chấp nhận lời yêu sau hơn một năm làm việc.
Chúng tôi đã có những giây phút rất đỗi ngọt ngào trong tình yêu. Tuy nhiên đến ngày Vũ dẫn tôi về ra mắt gia đình, tất cả niềm vui và sự hân hoan trong tôi đều thay thế bằng nỗi thất vọng. Mẹ Vũ tỏ thái độ không thích tôi ra mặt, nhất là khi hỏi về xuất thân và nghề nghiệp của tôi.
Những ngày sau, tôi thấy Vũ trầm lặng và hay tỏ ra mệt mỏi. Phải gặng hỏi mãi thì anh mới chịu thừa nhận là bị mẹ trách mắng và nhất mực phản đối chuyện của hai đứa. Tuy nhiên Vũ vẫn khuyên tôi nên cố gắng chờ đợi để anh tìm cách thuyết phục mẹ đồng ý.
Cho đến một ngày cuối tuần, tôi nhận được cuộc gọi muốn gặp nói chuyện của mẹ Vũ. Tại quán nhỏ, mẹ anh đã dùng những lời lẽ xúc phạm không chỉ tôi và còn cả bố mẹ tôi rất nặng nề. Mẹ Vũ còn cho rằng tôi chỉ tìm cách lợi dụng Vũ chứ không hề có chuyện yêu đương. Lúc đó, tôi thực sự sốc nên đã xin phép về trước.
Vũ vẫn khuyên tôi nên cố gắng chờ đợi để anh tìm cách thuyết phục mẹ đồng ý. (Ảnh minh họa) |
Sau hôm ấy, tôi quyết định âm thầm viết đơn xin nghỉ việc và chuyển đi chỗ khác sinh sống. Những lời nói của mẹ Vũ khiến tôi không thể tiếp tục can đảm để yêu anh thêm nữa.
Qua một thời gian miệt mài tìm kiếm, tôi được nhận vào làm tại phòng thủ tục của một bệnh viện. Tại đây, tôi quen Minh. Anh là một bác sỹ có tài.
Minh luôn tìm cách để gần gũi và quan tâm tôi. Thậm chí khi biết về quá khứ của tôi, anh tỏ ra thông cảm và còn xin một cơ hội được ở bên cạnh lúc tôi thực sự bình tâm trở lại.
Gần hai năm trôi qua, mọi thứ dường như đã phần nào nguôi ngoai thì cũng là lúc tôi đến với Minh. Tôi không muốn phụ bạc một người đàn ông tốt như anh. Chúng tôi mặn nồng bên nhau và còn chuẩn bị lên lịch cho đám cưới vào tháng tới.
Thế nhưng khi mọi thứ đang dần trở nên hoàn hảo, tôi sắp phải bước lên xe hoa thì cũng là lúc, chuyện lớn ập đến.
Trong một lần làm thủ tục cho những người bệnh, tôi tình cờ gặp mẹ người yêu cũ đang luống cuống trình giấy tờ nhập viện cho bệnh nhân. Nhìn thấy bà, tôi ngạc nhiên nhưng cố tình làm lơ đi còn bà lại mừng quýnh và rơi cả nước mắt.
Bà năn nỉ muốn gặp tôi cho bằng được khiến tôi không thể nào từ chối. Câu chuyện của mẹ Vũ khiến tôi không khỏi đau lòng. Bà bảo rằng bao năm qua, Vũ vẫn miệt mài đi tìm tôi. Từ ngày biết tin tôi âm thầm chuyển đi, Vũ đau đớn và vật vã. Anh bắt đầu uống rượu, la cà quán xá. Về nhà, Vũ lại khóc lóc và trách tội mẹ mình vì nỡ ngăn cấm chuyện hai đứa khiến bà hối hận vô cùng.
Mới đây, người yêu cũ bị tai nạn khi va phải một chiếc xe máy khác lúc đang trong tình trạng say xỉn. Không đợi mẹ Vũ nói thêm câu nào nữa, tôi đã hỏi ngay số phòng và chạy tìm đến.
Tôi không thể tin người đàn ông phong độ, bảnh bao ngày nào giờ lại trở nên hốc hác và tiều tụy đến thế. Vũ nằm trên giường bệnh, chân phải và đầu bị băng bó gần hết do chấn thương.
Nhìn thấy tôi, Vũ không nói gì chỉ trào nước mắt, nắm chặt tay tôi và vồ vập hỏi: “Em vẫn còn yêu anh phải không?”. Câu hỏi của người yêu cũ chứa đầy cả sự hi vọng và tin tưởng khiến tôi cũng òa mà khóc theo. Tôi không biết trả lời anh thế nào vì chỉ không lâu nữa là tôi đã phải theo Minh về làm vợ.
Sau hôm ấy, tôi vẫn âm thầm đến thăm Vũ thường xuyên nhưng lại không muốn đã động đến chuyện tình cảm của tôi và Minh cùng kế hoạch làm đám cưới sắp tới. Tôi sợ Vũ sẽ sốc và bệnh sẽ nguy hiểm hơn.
Giờ đây tôi không biết làm thế nào để đối mặt với chuyện này nữa. Một người đàn ông cho tôi sự bình yên và sẽ kết hôn vào cuối năm. Còn một người đàn ông từng là ký ức đẹp, vì tôi mà buông thả bản thân đến mức này. Chưa bao giờ, tôi lại nghĩ mình sẽ rơi vào một cuộc tình tay ba tréo ngoe như vậy. Tôi phải làm sao đây mọi người?