4 năm chị làm vợ của anh nhưng có đến 3 năm chị phải sống trong sợ thờ ơ và ghẻ lạnh của chồng, tất cả cũng chỉ vì đứa con đầu lòng của họ là con gái.
Lúc chị từ phòng khám thai bước ra báo tin mình mang thai con gái anh đã xị mặt. Bởi mấy hôm trước mẹ anh bảo bà đi xem rồi, thầy bói nói nếu sinh con trai anh sẽ làm ăn thuận lợi còn con gái coi như lụi bại. Và anh một mực tin lời mẹ.
Về nhà anh bàn với vợ bỏ thai, chị nhất định không chịu. Con nào chả là con, thời buổi này rồi sao cứ tin lời thầy bói nói không có căn cứ như thế. Nhưng mẹ con anh không chịu, tìm mọi cách bắt chị phá cái thai. Để bảo vệ con mình cuối cùng chị phải nghĩ cách nói dối ở lần siêu âm sau. Chị bảo bác sĩ siêu âm kết luận lại, lần này nhìn rõ hơn, cái thai là con trai chứ không phải con gái. Lúc ấy anh mới không ép chị phá thai nữa.
Anh cưng chiều chị hơn, tẩm bổ cho chị hơn nhưng quãng thời gian ấy cũng chỉ kéo dài tới khi chị sinh. Chị biết trước ngày đó nhưng miễn là con chị có mặt trên đời này an toàn là được rồi, mọi chuyện về sau chị sẽ gánh hết cho con.
Và đúng như những gì chị dự liệu, khi đứa bé sinh ra, cả chồng và nhà chồng chị đều quay mặt lại với hai mẹ con, một mình chị chăm sóc con mà không có ai giúp đỡ.
Mặc dù sau khi chị sinh con gái công việc làm ăn của anh chẳng ảnh hưởng gì cả nhưng anh vẫn chẳng thiết tha đến vợ con nữa bởi vì khi đó anh đã có bồ. Hàng tháng anh chỉ đưa một số tiền nhất định cho chị, mặc chị phải tự xoay sở. Chị đầu tắt mặt tối, nhiều đêm mất ngủ khiến cho người gầy sọp hẳn đi. Còn anh, anh ở nhà bồ nhiều hơn ở nhà với vợ con.
Có lần anh về nhà trong tình trạng say khướt, con khóc anh chẳng nựng con lấy một câu mà quay ra chửi vợ. Chị dỗ nhưng con chưa nín anh bực quá thẳng tay cho vợ một cái bạt tai: “dỗ cho nó nín mà không làm được thì làm được gì hả. Cả một lũ ăn hại”.
1 năm sau và chồng mới hạnh phúc vô bờ bến khi chào đón cậu con trai chung của hai người. (ảnh minh họa)
Bị chồng chửi rủa chị ức quá nói lại: “Anh xem lại mình đi, vợ con anh mà anh có coi ra gì đâu, lại còn lên mặt chửi rủa”. “Cô lại còn định lên nước với tôi đấy à, thứ “cơm nguội” như cô tôi không hất vào sọt rác là may cho cô lắm rồi đấy”. Nói rồi anh lại bỏ đi bỏ mặc chị ngồi chết lặng ôm con.
Chị cứ gắng gượng như thế vì con cho đến một ngày chính anh đã cầm tay dắt mẹ con chị ra khỏi nhà. Đêm ấy mưa gió, anh uống rượu say anh vất hết quần áo của hai mẹ con ra khỏi nhà. Đúng lúc sấm sét to chị lao vội vào cổng nhà hàng xóm, may mắn khi ấy hàng xóm vừa về nên cổng mở không thì mẹ con chị không biết thế nào.
Khi ra đóng cổng nhìn thấy mẹ con chị đứng đó, anh đã vội vã dẫn vào nhà. Anh lấy đồ cho chị và con thay, mang cho hai mẹ con đồ ăn. Chị rơi nước mắt cảm ơn người hàng xóm tốt bụng nhưng chưa từng giáp mặt vì thỉnh thoảng anh mới về căn nhà này.
Mưa ngớt chị xin phép đi nhưng anh giữ lại. Biết hoàn cảnh của chị anh nói sẽ nhận chị vào làm ở công ty may của anh ở ngoại thành, ở đó anh cũng có nhà cho công nhân trọ. Chị như người chết đuối vớ được cọc, cả đêm ấy chị không tài nào chợp mắt được trong căn biệt thự rộng lớn của hàng xóm. Và chính chị cũng không ngờ, sau này mình lại là chủ nhân của căn biệt thự ấy.
Chị làm ở xưởng may được một thời gian, nhờ sự chịu khó và nhanh nhẹn chị được lên tổ trưởng. Ông chủ (chính là anh hàng xóm) còn độc thân và rất quan tâm tới hai mẹ con, anh coi con gái chị như con mình vậy. Chị cũng lờ mờ đoán được tình cảm của anh nhưng lúc đó chị mới hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng và chị vẫn còn rất sợ.
Anh hàng xóm cũng không vội vàng, cứ lặng lẽ quan tâm chăm sóc cho hai mẹ con chị. 3 năm sau, anh ngỏ lời cầu hôn, chị bối rối anh ôm chặt chị vào lòng: “Em đừng từ chối anh nữa, anh hứa cả đời này sẽ lo lắng cho hai mẹ con em. Hai mẹ con em đã phải khổ quá nhiều rồi”. Chị chẳng biết nói gì, cứ ôm chặt lấy anh rồi khóc nức nở.
1 năm sau và chồng mới hạnh phúc vô bờ bến khi chào đón cậu con trai chung của hai người. Có con trai xong anh chưa bao giờ phân biệt đối xử với con riêng, thậm chí anh còn chiều con gái chị hơn nữa là đằng khác. Lúc nào anh cũng ôm 3 mẹ con chị vào lòng rồi nói: “Ba mẹ con là đặc sản quý của riêng mình anh”. Chị cười mãn nguyện.
Một hôm, chị bảo chồng đưa cả nhà về căn biệt thự trong thành phố, chị muốn quay lại xem chồng cũ giờ thế nào. Bước về căn nhà xưa chị hơi bất ngờ về sự đổi khác. Sau 5 năm nó đã xuống cấp nhiều vì mưa nắng và không được tu sửa. Bất ngờ chị giáp mặt chồng cũ, anh ta hốc hác đi nhiều vì nghe nói gái gú, rượu chè. Nhìn thấy chị chuẩn bị bước vào căn biệt thực sang trọng chồng cũ tròn mắt bất ngờ:
- Cô… cô ở đây?
- Đúng vậy. Anh bất ngờ lắm phải không. Dù rất hận anh nhưng mẹ con tôi cũng phải cảm ơn anh vì đã đuổi mẹ con tôi đi trong cái đêm mưa gió ấy. Cái thứ “cơm nguội” anh hất ra khỏi nhà giờ là “đặc sản” của hàng xóm rồi.
Chị mỉm cười dắt hai con đi vào nhà, để chồng cũ đứng chết lặng sau lưng.