Sen đá

GD&TĐ - Biết kết quả mình đỗ Trường Đại học Xây dựng, Vũ vui lắm vì Vũ đã đạt được ước mơ.

Minh họa/GMN.
Minh họa/GMN.

Một cảm giác lâng lâng tràn vào tâm trí. Vũ chạy sang nhà Trang hào hển khoe:

- Tớ đỗ Đại học Xây dựng rồi Trang ạ.

- Tuyệt vời. Trang chạy đến vừa nắm tay bạn vừa nhảy tròn tròn, miệng reo không ngừng.

- Vũ loạng choạng kéo Trang: “Dừng lại, tớ chóng mặt quá!”.

- Đi. Thực hiện lời hứa khao trà sữa. Trang hớn hở giục Vũ.

- Ừ, đợi tớ về lấy điện thoại.

Nói rồi Vũ chạy vụt đi. Trang đứng lặng nhìn theo bóng lưng bạn mà lòng rộn ràng. Vậy là Vũ đã đỗ nguyện vọng một. Bất giác hình ảnh Vũ lấm bẩn trong bộ quần áo dính đầy vôi vữa lại hiện về trong tâm trí Trang. Cảm giác khâm phục sự nỗ lực, vươn lên của cậu bạn thân trào dâng trong suy nghĩ.

Trang chơi thân Vũ từ nhỏ. Nhà hai đứa ở gần nhau, lại học cùng trường suốt mười hai năm học nên hầu như chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Chính vì Trang biết quá rõ hoàn cảnh của Vũ nên việc Vũ đỗ được trường đại học mơ ước khiến Trang vui không kém gì Vũ.

Trang nhớ, hồi hai đứa mới học lớp Tám, Vũ thường xuyên chạy sang nhà Trang, lần nào cũng với giọng rất buồn: “Bố mẹ tớ cãi nhau”. Vũ kể: “Mẹ tớ muốn một sự đổi thay. Mẹ muốn bố tớ bỏ công việc phụ xây nặng nhọc, chỉ đủ sống qua ngày để đi lao động ở nước ngoài. Mẹ tớ bảo ai đi nước ngoài cũng gửi tiền về xây được nhà to.

Nhưng bố tớ cho rằng không trình độ, không có tay nghề như bố thì đi đâu cũng chỉ đủ sống qua ngày. Thấy không thuyết phục được bố, mẹ tớ tự làm hồ sơ đi giúp việc ở Đài Loan”. Ngày ấy, nghe Vũ kể chuyện gia đình, Trang thậm chí không biết nói câu an ủi mà chỉ im lặng lắng nghe.

Nhưng có lẽ Vũ cũng chỉ cần thế, cần một người bạn luôn sẵn sàng lắng nghe để chia sẻ nỗi lòng. Có lần Vũ nói với Trang: “Trang sướng thế, bố mẹ trí thức tôn trọng con cái”. Lúc Vũ nói câu đó, Trang nhìn thấy sự khao khát bình yên trong đôi mắt Vũ.

Suốt thời gian dài sau khi mẹ Vũ rời đi, Vũ luôn kể về sự trống trải trong ngôi nhà mình cùng với dự cảm bất an. Một lần Vũ bảo: “Họ vẫn cãi nhau qua điện thoại. Kết thúc cuộc gọi với mẹ, bố tớ lôi bình rượu ngâm, trước đó để cả năm không động đến, ra uống đến gục vùi trên ghế. Từ hôm ấy bố tớ không còn là người phụ xây chăm chỉ nữa mà trở nên say xỉn, bết bát…”.

Trong suốt năm học cuối cấp hai, Vũ phải tự mình gắng gượng lo toan cuộc sống khi mẹ xa nhà còn bố thì tối ngày say xỉn. Những buổi được nghỉ học Vũ thay bố đi phụ xây. Người nhỏ thì việc nhỏ và công cán cũng nhỏ. Nhưng vì mưu sinh Vũ đâu còn lựa chọn nào khác. Có nhiều hôm trong bộ quần áo lấm lem khi đi làm về, Vũ vẫn trải lòng về sự cực nhọc với Trang và như thường lệ Trang vẫn lắng nghe trong im lặng. Nhưng có một lần Trang đã không im lặng. Lần đó, cách ngày thi chuyển cấp hơn hai tháng, Vũ bảo Trang:

- Hết lớp Chín, tớ sẽ nghỉ học để đi làm.

- Cậu nghĩ kĩ chưa? Bố, mẹ cậu có đồng ý không? Giọng Trang có vẻ bất ngờ.

- Thủ tục ly hôn mẹ tớ đã làm xong. Đó cũng là nguyên nhân khiến cuộc sống của bố tớ bết bát... Vũ nói và ngoảnh đi, cố giấu giọt nước mắt tủi hờn. Tớ không thể học tiếp khi luôn phải dọn dẹp những gì bố tớ làm trong cơn say. Nhiều lần vào bếp tớ không biết lấy gì để nấu cho hai bố con ăn. Rồi thỉnh thoảng lại có người đến tìm bố tớ để đòi những món nợ đã quá hẹn…

Thì ra Vũ đã suy nghĩ kĩ mới nói với Trang chứ không phải những lời bột phát. Trang lo lắng nói như ra lệnh: “Cậu không thể bỏ học, nhất định không thể bỏ”. Rồi Trang lấy dáng vẻ nghiêm túc nhất của cô bé mười lăm tuổi để nói với Vũ: “Vũ hãy gạt hết chuyện của bố mẹ sang một bên. Không thay đổi được quyết định của bố mẹ thì Vũ hãy chấp nhận và vươn lên. Tớ biết Vũ không muốn bỏ học. Vũ hãy nói rõ với bố mẹ mong muốn được học tiếp của mình. Tớ nghĩ người lớn ly hôn đều có lý do của họ, nhưng tớ chắc chắn một điều bố mẹ nào cũng yêu thương con và luôn vì tương lai của con…”.

Trang không ngờ những câu chuyện mình vô tình nghe được từ mẹ lại được đem ra vận dụng vào lúc này. Là một luật sư chuyên tư vấn mảng gia đình, mẹ Trang luôn có những cuộc điện thoại nội dung đại khái như thế.

Dường như lời của Trang đã khai thông khúc mắc trong lòng Vũ. Không biết Vũ đã nói gì với bố mẹ nhưng từ hôm đó, bố Vũ không còn say xỉn mà chí thú làm ăn. Từ hôm đó, Vũ cũng chuyên tâm vào học tập. Trên tầng hai nhà mình nhìn xuống, lúc nào Trang cũng thấy căn phòng bên nhà Vũ sáng đèn đến rất khuya. Tất nhiên những ngày tháng gấp rút ấy, Trang luôn hỗ trợ bài vở và đồng hành cùng cậu bạn thân.

Ngày thi đỗ trung học phổ thông, hai đứa đã định hướng tương lai của riêng mình. Trang bảo: “Tớ sẽ làm luật sư giống bố mẹ tớ”. Còn Vũ thì bảo: “Tớ sẽ là kĩ sư xây dựng. Có trình độ đỡ vất vả”. Đó cũng là lời hứa mà cả hai quyết tâm thực hiện ngay ngày đầu đặt chân vào ngôi trường phổ thông tốp đầu của tỉnh.

Có mục tiêu rõ ràng nên cả Trang và Vũ luôn cố gắng không ngừng trong suốt ba năm học phổ thông. Trang may mắn có bố mẹ đồng hành nên với Trang cố gắng chỉ là phải học sao cho giỏi. Còn Vũ thì khác, Vũ không chỉ cố gắng trong học tập, mà còn phải cố gắng trong mọi mặt của cuộc sống. Vũ không có điều kiện đi học thêm thì cậu tự tìm tòi học trên mạng.

Cái điện thoại cũ cậu mua cũng bằng tiền công cậu đi phụ xây cùng bố vào những ngày nghỉ. Để có kết nối mạng, Vũ phải bắt nhờ wifi nhà Trang. Có lần Vũ phải nghỉ học dài để đi chăm bố nằm viện vì bố cậu gặp tai nạn khi đang lao động… Khó khăn trăm bề nhưng Vũ luôn nỗ lực vượt qua chứ chưa một lần nhụt chí. Đến hôm nay ước mơ của Trang và Vũ đều trở thành hiện thực. Trang rất vui vì cả hai đứa đã thực hiện được lời hứa năm nào.

Vũ lấy điện thoại và đã chờ sẵn ở phía cổng mà Trang vẫn còn mải nghĩ, mãi đến khi Vũ gọi to “Đi thôi”, Trang mới nhận ra. Khi đã ngồi yên vị ở hàng trà sữa quen thuộc, Trang dè dặt hỏi Vũ:

- Cậu gọi điện thông báo cho mẹ chưa?

- “Chưa”. Dường như Vũ không vui và có vẻ lảng tránh không muốn Trang nhắc đến mẹ mình.

- Thế bố cậu?

- Bố tớ đang làm, tối về tớ sẽ thông báo.

Rồi câu chuyện của hai đứa bạn thân vừa trải qua mười hai năm học đã nhanh chóng chuyển sang chủ đề bạn bè đỗ trường nào, học khoa nào. Trang nghĩ, cũng giống như nhiều bạn bè khác sau khi biết kết quả đỗ đại học thì vấn đề của hai đứa chỉ là chờ đến ngày nhập học để chính thức trở thành tân sinh viên ở chính ngôi trường mình mơ ước.

Khoảng thời gian chờ đợi Vũ vẫn đi phụ xây cùng bố, còn Trang thì được bố mẹ thưởng cho một chuyến đi du lịch bù đắp cho những tháng ngày Trang học tập vất vả.

Trước ngày nhập học vài hôm, bố mẹ đã đưa Trang lên Hà Nội tìm phòng trọ và ổn định chỗ ăn ở cho con gái. Trang đinh ninh Vũ cũng sẽ nhập học đúng thời gian quy định của trường đại học bởi Vũ bảo đã xác nhận nhập học trực tuyến. Hôm đi Trang nhắn cho Vũ: “Cậu ra Hà Nội nhập học nhớ liên lạc với tớ nhé”. Vũ không trả lời Trang mà chỉ thả tim xác nhận.

Nửa tháng sau, Trang gọi điện về nhà, mẹ bảo: “Vẫn thấy Vũ đi phụ xây với bố”. Trang giật mình, ngày mai là hạn cuối nhập học của Trường Đại học Xây dựng. Tại sao Vũ còn đi làm? Trang sốt ruột gọi điện thì Vũ không bắt máy. Trang tức tốc bắt xe về nhà gặp Vũ để tìm hiểu lý do. Trang bất ngờ khi nghe Vũ nói: “Tớ xin bảo lưu kết quả một năm”.

- Vì sao nỗ lực thi đỗ giờ cậu lại bảo lưu? Trang ngạc nhiên hỏi Vũ.

Vũ cười buồn bảo quyết tâm thi đỗ để giữ lời hứa năm ấy. Còn học tiếp đại học thì điều kiện nhà Vũ không cho phép. Vũ kể mẹ Vũ đã có gia đình riêng ngay khi ly hôn với bố. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều từ tiền công phụ xây ít ỏi của bố. Vũ phải dừng học thôi để thay bố gánh vác công việc. Nghĩ vậy nên Vũ đã giấu bố việc mình thi đỗ đại học.

Vả lại khi xác nhận nhập học trực tuyến Vũ đã thấy những khoản tiền quá sức với gia cảnh của mình. Nếu nói ra cho bố biết thì bố Vũ sẽ lại tìm cách vay mượn. Giờ sức khỏe của bố Vũ đã yếu đi trông thấy. Món nợ khi xưa bố Vũ nằm viện vẫn còn nguyên đó... Vũ thở dài bất lực: “Vậy nên tớ sẽ bảo lưu kết quả… mà cũng chẳng biết năm sau thế nào”.

Trang thông cảm nhưng cũng rất bực tức trước quyết định của cậu bạn, Trang nói gay gắt: “Cậu chưa nói việc cậu đỗ đại học với bố ư? Bố cậu có quyền được biết. Với người bố vất vả, lam lũ thì cái tin con mình đỗ đại học sẽ vực dậy niềm kiêu hãnh, nghe chưa. Cậu thật tàn nhẫn khi tước đi niềm kiêu hãnh ấy của bố cậu. Kể cả cậu quyết định bảo lưu thì cậu cũng cần nói với bố cậu”. Nghe Trang nói, Vũ im lặng rồi bất giác vùng chạy, nhanh đến mức không biết Trang gọi với phía sau.

Ngồi trên giảng đường, Trang nhận được tin nhắn thông báo của Vũ, cậu đã nhập học và ở trong kí túc xá của trường. Lúc này Trang mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là Vũ đã chính thức trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Xây dựng. Nhớ hôm Vũ bỏ Trang ở ngoài ngõ, để chạy vụt về thông báo với bố, bố Vũ đã hãnh diện vô cùng. Biết được khoản tiền cần chuẩn bị cho con đi học ông cũng không lấy làm buồn.

Ông không ngại đi hỏi vay tiền khắp nơi. Cả chiều hôm ấy Trang để ý thấy bố Vũ đi và về nhiều lần, khuôn mặt ông có vẻ căng thẳng, lo lắng. Trang sốt ruột, bèn gọi điện kể hết chuyện của bố con Vũ cho mẹ nghe. Mẹ Trang cũng bất ngờ khi Vũ giấu bố việc cậu ấy đỗ đại học. Rồi hình như ở đầu dây bên kia mẹ Trang trầm ngâm…

Tối đó, bố Vũ có mặt ở nhà Trang. Đứng trong phòng, Trang nén nhìn ra thấy bố Vũ đẩy cuốn sổ màu hồng về phía bố Trang, giọng khó nhọc:

- Anh chị giúp tôi giữ lại làm thế chấp.

- Ngồi bàn đối diện, bố Trang vẫn giữ thái độ điềm tĩnh quen thuộc của một luật sư lâu năm. Ông chờ mẹ Trang ngồi ngay ngắn sau khi rót nước mời khách, ông mới từ tốn: “Trước tiên, tôi xin chúc mừng anh và cháu. Thành quả từ sự nỗ lực thật đáng tự hào...”. Rồi bố Trang đẩy cuốn sổ màu hồng trở lại phía bố Vũ, ông nói:

- Việc này chỉ cần niềm tin.

Mẹ Trang gật đầu đồng thuận. Bà tiếp lời:

- Hồi chiều, cháu Trang đã kể hết với tôi. Chúng tôi thấy cháu Vũ rất cố gắng trong mấy năm qua. Phải bảo lưu kết quả thì thật đáng tiếc. Tôi đã bàn với nhà tôi, thống nhất gọi anh sang nói chuyện. Chúng tôi sẵn lòng giúp cháu Vũ số tiền cần phải nộp học, không thế chấp gì cả.

Nghe vậy, bố Vũ bỗng trở nên bối rối: “Không thế chấp… Làm thế sao được, vẫn còn đó món nợ của anh chị hồi tôi nằm viện…”.

Bố Trang liền ngắt lời: “Được rồi, vậy cứ coi như số tiền này chúng tôi cho cháu Vũ mượn. Anh không nợ chúng tôi”.

Bố Vũ xúc động, giọng nghẹn ngào: “Tôi biết, anh chị cũng chỉ là những người làm công ăn lương… Ân tình này bố con tôi xin khắc ghi”.

Trang đã giấu không kể cho Vũ nghe những gì Trang thấy hôm đó. Đây cũng là lần đầu tiên Trang không bộc bạch với cậu bạn thân những gì mình biết. Còn Vũ đã được nghe bố cậu nói tất cả. Vũ thầm hứa sẽ không phụ niềm tin của mọi người dành cho cậu. Vũ biết năm tháng sinh viên của mình sẽ vất vả hơn chúng bạn, cậu sẽ phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống, cậu cũng phải học tập thật giỏi để có tương lai vững vàng.

Vũ mỉm cười nâng cây sen đá lên ngang tầm mắt ngắm nghía. Cây sen đá này Trang đã tặng Vũ từ lần sinh nhật lần thứ mười lăm của cậu. Mỗi khi nhìn vào nó, Vũ lại tự nhắc mình phải kiên cường trước khó khăn, trở ngại. Con đường phía trước còn gian truân nhưng Vũ tin mình sẽ vượt qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ