Bà Lê Thị Minh Nguyệt đang cười vui trước bình trà đá ân tình của mình trên đường Cô Giang, Quận 1
Nhịp sống ở Sài Gòn hối hả, tưởng chừng như người ta ít quan tâm nhau. Vẫn còn đâu đó những tấm lòng. Họ làm những việc tưởng chừng nhỏ, nhưng vô cùng ý nghĩa, không phải ai cũng làm được.
Giữa trưa nắng gắt, một em bé bán vé số, một lão bà sống bằng nghề nhặt phế liệu... nếu khát nước, họ không thể nào có tiền để vào quán, nhất là giữa Sài Gòn cái gì cũng đắt đỏ. Họ dừng chân trước một bình trà đá miễn phí trên vỉa hè, uống cốc nước mát lạnh.
Không cần biết mặt người chủ của bình trà đá đó, không cần nói lời cám ơn. Lữ khách "giải nhiệt" xong, cứ úp ly vào dĩa như cũ và đi tiếp...
Chị Huỳnh Thị Bé Bẩy đang "tiếp nước" cho bình trà đá miễn phí đặt trước nhà mình trên đường Dương Bá Trạc, Quận 8
Bà Lê Thị Minh Nguyệt, ở trong một con hẻm nhỏ trên đường Cô Giang (Quận 1). Đã hơn 10 năm nay, mỗi sáng bà đều đặn mang hai bình nước ra đặt ngoài lề đường, trước đình "ông Hổ". Người phụ nữ 61 tuổi này cũng không giàu có gì cho cam, ở trong căn nhà nhỏ chung với các em... Hàng đêm bà còn bày bàn ghế trên vỉa hè, bán chừng 20 ly cà phê để kiếm sống. Những lúc bà bận thì những người em của bà thay bà ra đường châm nước thêm cho hai bình nước.
Trên đường Cô Bắc (Quận 1), anh Lê Văn Phú làm nghề giữ xe thuê, nhưng cũng có một tấm lòng nhân ái. Hàng ngày, trước khi bắt đầu công việc giữ xe kiếm sống, anh Phú cũng bày cạnh bãi xe một thùng nước trà đá, phục vụ miễn phí người qua lại.
Anh Phú nói: "Ngoài thùng trà đá ở đây, ở nhà vợ tôi cũng đặt một bình khác trước cửa nhà. Mùa nắng nóng, nhiều bà con nghèo đến uống nước, tôi cũng phải canh châm nước thường xuyên".
Một bình trà đá miễn phí khác trên đường Dương Bá Trạc (Quận 8) trước tiệm tạp hóa của chị Huỳnh Thị Bé Bẩy. Chị Bẩy vui vẻ: "Tôi để bình trà đá này được hơn 3 năm nay rồi. Ban đầu là cái bình nhựa, một người đi xe máy ghé vào uống nước thấy vậy, mới cho cái bình inox này để phục vụ nước miễn phí cho người nghèo. Cho cái bình xong, họ không nói tên và đi ngay. Đến giờ này tôi vẫn mong được gặp lại người tốt đó để nói lời cám ơn". Chị Bẩy cứ mãi nói về người tặng cái bình inox tốt bụng, nhưng không nói một lời nào về công việc tốt đẹp của mình đang làm.
Dạo quanh các quận 3, 8, 7... chúng tôi đều thấy những chiếc bình trà đá nghĩa tình trên vỉa hè. Không biết từ bao giờ, phong trào đặt bình nước uống miễn phí nở rộ tại Sài Gòn?
Trước đây, người miền Tây sông nước thường tự hào: Trước mỗi nhà đều có một lu nước mưa mát lạnh và một chiếc gáo dừa. Khách bộ hành có thể tự nhiên ghé vào uống cho thỏa cơn khát. Bây giờ, người Sài Gòn cũng có thể tự hào với những bình nước trà đá đầy nghĩa tình đặt trên vỉa hè, như người miền Tây tự hào về lu nước mưa.
Người dân thành phố không chỉ biết "cơm, áo, gạo, tiền", bon chen, họ còn có những việc làm đầy nhân văn vì tính cộng đồng.
Hai bình nước miễn phí của bà Lê Thị Minh Nguyệt nằm hai bên vệ đường Cô Giang. Hai bình nước đầy ân tình này đã nằm ở đây trên 10 năm
Bà Nguyệt đang kiểm tra nước trong bình để châm thêm
Một bình nước "ân tình" khác của bà Nguyệt đặt bên kia đường Cô Giang
Một người khách ghé vào uống nước
Anh Lê Văn Phú làm nghề giữ xe trên đường Cô Bắc (Quận 1), tranh thủ vắng khách, bước ra kiểm tra mực nước trong chiếc bình trà dành để phục vụ người nghèo
Chị Huỳnh Thị Bé Bẩy đang châm thêm nước lọc vào bình trà đá miễn phí trên vỉa hè đường Dương Bá Trạc, Quận 8
Một bình trà miễn phí trên vỉa hè đường Nguyễn Hữu Hào (Quận 4)
Giữa trưa nắng, một người đàn ông ở trần, ghé vào bình nước miễn phí trên đường Lê Văn Lương (Quận 7) giải khát