
NSƯT Trọng Trinh và NSƯT Thu Hà trong phim Khúc hát mặt trời
Từng là một diễn viên đóng cặp với nhiều bạn diễn nữ tên tuổi, lại xinh đẹp. Nghệ sĩ vốn dễ cảm, chuyện “say nắng” với anh thế nào?
Tôi cũng như mọi người thôi, đứng trước một vẻ đẹp, đều xốn xang cảm xúc. Thời còn là diễn viên, nếu bảo tôi không có lúc nào “say nắng” thì không đúng. Đứng trước một bạn diễn thông minh, duyên dáng, diễn ăn ý, hơn nữa lại có một ngoại hình khả ái không rung động mới là lạ. Nhưng tất cả chỉ là những cảm xúc thoáng qua, rồi trôi đi, rất tự nhiên mà thôi.
Anh có nhớ về một trạng thái “lâng lâng mất cân bằng không kiểm soát được” mà mình từng gặp phải?
Hồi mới đi đóng phim, trong một bộ phim bối cảnh xưa, tôi vào vai một ông giáo, đóng cùng diễn viên Như Quỳnh trong vai người vợ. Khi đó, chị Như Quỳnh đã là một diễn viên có tên tuổi, còn tôi thì mới chân ướt chân ráo vào nghề.
Lúc đó, tôi đã “choáng” bởi vẻ đẹp của một người phụ nữ đằm thắm, dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ đúng chất Hà Nội. Đó cũng có thể gọi là một cơn “say nắng” nhẹ.
Hoặc hồi đóng phim Săn bắt cướp trong Sài Gòn với Lê Khanh cũng vậy, khó mà không rung động trước nhan sắc của cô ấy, chưa kể cách diễn xuất rất thông minh khiến tôi vô cùng ấn tượng.
Người diễn viên dễ cảm là vậy, nhưng tất cả đều hiểu chỉ dừng lại ở đó và đôi khi chính nhờ những cảm xúc đó mới tạo được hưng phấn trong công việc. Bởi vậy, chuyện “say nắng” trước một bạn diễn thông minh, khả ái là điều bình thường, dễ hiểu.

Khi say nắng, anh là người như thế nào?
Tim mạch có cảm giác đập loạn nhịp, tự nhiên cảm thấy lúng túng, nói chuyện ấp a ấp úng, thậm chí còn chẳng nói được câu nào. Tôi cảm thấy mình không thật bình tĩnh để suy đoán mọi chuyện ở thời gian đầu, bởi tôi đang bị hút vào vẻ đẹp ấy. Có lẽ bây giờ cũng trải nghiệm nhiều nên tôi bình tĩnh hơn chăng?(Cười).
Những cơn “say nắng” không phải chỉ có trong nghề, nhiều khi đi trên đường, vô tình bắt gặp một hình bóng nào đó giống với một người phụ nữ trước đây mình đã nghĩ tới và thế là bần thần cả buổi.
Hồi còn trẻ, có một dạo tôi rất ấn tượng và thường bị ám ảnh bởi vẻ đẹp với mái tóc dài màu vàng, da trắng, mắt to của cô diễn viên người Nga đóng vai chính trong bộ phim Bản Sonata bên hồ và cứ thầm ao ước, không biết bao giờ mới gặp.
Và rồi một ngày đẹp trời, ở khu tập thể nơi tôi ở lại xuất hiện một người phụ nữ Việt với dáng dấp giống hệt cô diễn viên Nga năm nào, cũng với mái tóc dài và đôi mắt mở to. Thế là sáng nào trước khi đi làm, tôi cũng cố tình chờ và có đôi lần chạm mặt cô ấy. Sau đó, tôi có tìm hiểu thì được biết cô ấy đã có gia đình.
Chẳng hiểu sao, tôi cũng tần ngần một thời gian nhưng chỉ đến thế thôi và đến giờ cũng không lý giải nổi tại sao lúc đó mình lại thế bởi cả hai đã nói chuyện được với nhau câu nào đâu. Cuộc sống, đôi khi có những cảm xúc thật lạ lùng. Nhưng chính những phút “say nắng” như vậy lại là một kỷ niệm sống đẹp nhất và mỗi người hãy nên trân trọng điều đó.
Theo anh, một người đã có nơi có chốn, lại trót “say nắng” người khác thì phải làm sao?
Tôi nghĩ “say nắng” cũng có cấp độ nặng, nhẹ. Việc một người đã có nơi có chốn, trót “say nắng” ai đó cũng không tránh khỏi. Tuy nhiên, mỗi người sẽ tự căn chỉnh cảm xúc khi nhìn về tổ ấm của mình. Nếu gia đình họ vẫn yên ổn thì đó chỉ là cơn “say nắng” thoáng qua một cách tự nhiên và cũng tự hết.
Còn khi gia đình của một ai đó đang bên bờ vực thẳm thì cơn “say nắng” lại cực kỳ báo động. Nhìn rộng hơn, nếu một người có tuổi mà vẫn còn “say nắng” được thì là điều đáng mừng bởi họ vẫn còn cảm xúc. Tôi cho rằng, điều sợ nhất là sống mà không có cảm xúc, nó thật buồn tẻ, khiến con người dễ suy sụp tinh thần. Đến một lúc nào đó, chính nó là tác nhân khiến con người tự kỷ.
Đàn ông “say nắng” đã đành nhưng khi người phụ nữ “say nắng” thì còn mãnh liệt hơn nhiều. Bởi phụ nữ là người không phải dễ yêu, dễ cảm nhưng đã cảm, đã say thì rất nguy hiểm. Vì vậy, nếu rơi vào trường hợp đó, người phụ nữ rất cần sự gần gũi và chia sẻ của người bạn đời. Ngoài ra, khi người bạn đời biết vị tha và độ lượng thì họ sẽ nhanh chóng kéo được người phụ nữ của mình trở lại với gia đình. |
Nhìn lại những lần từng rung rinh ai đó, hỏi thật anh, cảm giác “say nắng” có thú vị không?
Tôi thấy “buồn cười”. Cảm giác mỗi khi nghĩ lại thấy mình cứ ngồ ngộ thế nào ấy. Thỉnh thoảng tôi cũng hay đặt dấu hỏi tại sao lại có những phút giây như thế nhưng không lý giải được. Vì thế mới nói, cung bậc cảm xúc của con người rất lạ.

Trọng Trinh và bạn diễn xinh đẹp Thu Hà trong Hoa ban đỏ
Mưa bóng mây là một bộ phim do anh làm đạo diễn cũng là chuyện các đôi “say nắng” dẫn tới ngoại tình. Có kinh nghiệm cuộc sống nào của chính mình được anh áp dụng lên phim không?
Đầu tiên là sự trải nghiệm từ thực tế của chính mình. Sau đó là trải nghiệm của những người bạn, người thân mà mình từng tiếp xúc. Không phải ngẫu nhiên khi phim lên sóng, nhiều người bạn có gọi điện cho tôi và trách “hình như những chi tiết này là tôi từng kể cho ông, nay ông lôi hết lên phim thì phải”. (Cười).
Nếu lúc này, biết được có ai đó đang “say nắng” mình, anh sẽ…?
(Cười)… Hồi còn trai trẻ, được “say nắng” thì đã đành, đến độ tuổi này vẫn còn có người “say nắng” thì tôi phải nói lời cảm ơn họ. Và tôi sẽ khuyên họ hãy giữ lại cảm xúc tuyệt đẹp đó.
Vậy câu chuyện tình của anh và người vợ hiện tại có phải cũng bắt nguồn từ một cơn “say nắng”?
Có câu “đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai” nhưng chẳng hiểu sao ở trường hợp này, tôi lại yêu bằng tai nhiều hơn. Có lẽ, hồi đó chúng tôi ở cách xa nhau, chủ yếu liên lạc bằng điện thoại chăng?

Trọng Trinh chỉ đạo cảnh quay trong phim Nấc thang mới
Vợ anh có ghen và lo lắng với những cơn “say nắng” bất thình lình của anh không?
Lúc mới yêu thì chẳng bao giờ thấy cô ấy biểu hiện trạng thái ấy, rất hiểu nhau là đằng khác. Nhưng sau khi lấy nhau, một ngày đẹp trời, cô ấy bắt đầu “khó chịu” khi thấy tôi tiếp xúc với nhiều đồng nghiệp nữ.
Hồi đầu, tôi cũng bức bí lắm, vì nếu cứ thế này thì mệt quá. Sau đặt mình vào vị trí của cô ấy, tôi rút ra một điều rằng, tâm lý chung của những người phụ nữ ngoại đạo lấy phải chồng nghệ sĩ hầu như ai cũng vậy.
Có một kỷ niệm hồi tôi làm phim Cầu vồng tình yêu , hôm quay cảnh tôi bế Diệu Hương (vai người vợ của tôi trong phim, còn ngoài đời vốn là học trò) đi đẻ, cứ gần diễn xong thì Diệu Hương lại cựa quậy nên mãi vẫn chưa hoàn thành cảnh quay. Đến lần thứ 3, tôi thấm mệt vì phải bế đi bế lại thì mọi người mới cười phá lên. Hóa ra, vì thấy tôi đưa vợ đến trường quay nên mọi người cố tình trêu. Tôi quay lại tìm thì chẳng thấy vợ mình đâu.
Sau mới biết, xem đến lần thứ hai, cô ấy tức không chịu được nên bỏ ra ngoài. Từ đó, tôi tìm cách chia sẻ công việc của mình nhiều hơn với cô ấy, tạo niềm tin cho nhau nhiều hơn. Và khi cô ấy “tăng cân”, tức là sự lo lắng về tôi đã giảm bớt.
Xin cảm ơn anh!