Ngồi viết những dòng này, nước mắt tôi vẫn không ngừng rơi. Sáu năm lấy chồng, không biết bao nhiêu đêm tôi thức trắng, tủi thân cho phận mình.
Tôi vốn là con nhà khá giả, được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng. Tốt nghiệp cao đẳng y, tôi về bệnh viện tư nhân làm y tá.
Thế rồi, tôi gặp và yêu Việt - người đàn ông lỡ dở qua 2 lần đò. Anh làm bên công ty cung ứng vật tư y tế nên chúng tôi có cơ hội quen biết nhau.
Người đàn ông từng trải, dày dạn kinh nghiệm tình trường nhanh chóng khiến tôi đổ gục. Anh người Bắc, tôi người Nam. Thời gian yêu xa, mỗi khi công việc ổn thỏa, anh bay vào gặp tôi.
Sáu tháng hẹn hò, chúng tôi quyết định làm đám cưới nhưng ngày về ra mắt, bố mẹ tôi nhất quyết không đồng ý vì quá khứ hôn nhân của anh.
Bất chấp mọi sự cấm cản, tôi nằng nặc ở bên người yêu, bỏ nhà theo anh ra Bắc. Bố mẹ tôi nhắn, nếu tôi không quay về, ông bà sẽ từ mặt.
Lúc đó tiếng gọi của con tim lớn hơn tất thảy nên tôi chấp nhận. Đám cưới diễn ra khi tôi mang thai 3 tháng và chỉ có sự xuất hiện của gia đình chú rể.
Sau đám cưới, tôi như người rơi xuống vực thẳm. Ngày trước mới yêu, chồng chăm sóc, ân cần bao nhiêu, giờ anh cục cằn bấy nhiêu. Chuyến công tác kéo dài cả tháng, anh cũng không có khái niệm gọi hỏi thăm vợ, phần lớn là tôi chủ động gọi.
Năm đầu tiên làm dâu, tôi mang bầu nên ở nhà sinh con. Mọi chi tiêu, tiền bạc chồng tôi lo liệu. Anh không đưa tiền cho vợ mà chuyển cho mẹ. Tôi muốn mua gì, phải ngửa tay xin.
Mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu chẳng hòa thuận, vì thế tôi tự chi tiêu tằn tiện bằng số tiền mình tiết kiệm được trước khi lấy chồng.
Những lúc khổ sở, nước mắt chảy ngược vào trong, tôi lại nghĩ đến việc bố mẹ cấm tôi lấy anh. Ông bà từng nói, đàn ông ly hôn một lần còn thông cảm được, ly hôn đến lần thứ 2, phải xem xét lại bản chất.
Đôi lần, tôi bấm số điện thoại, định gọi cho mẹ nhưng nội tâm giằng xé, tôi lại tắt đi. Mọi sướng khổ bây giờ là tôi tự chọn, tự chuốc lấy, tôi không còn mặt mũi nào để khóc lóc, kêu ca.
Con 8 tháng tuổi, tôi xin vào một phòng khám làm. Kinh tế, tiền bạc cũng đỡ vất vả hơn. Chồng tôi vẫn vậy, ít quan tâm vợ con. Anh chỉ biết ăn diện sao cho hào nhoáng, cuối tuần đi bar, tụ tập bạn bè.
Tôi tỏ ý không hài lòng, khuyên chồng bớt ăn chơi, tập trung xây dựng tổ ấm, bớt những cuộc vui mà dành thời gian cho con cái. Anh bỏ ngoài tai, thậm chí còn văng tục, động chân động tay với vợ đến thâm tím mặt mày.
Một ngày, tôi đau đớn phát hiện anh ngoại tình. Nhưng chồng tôi chối bay chối biến. Anh nói đó là những mối quan hệ xã hội, không có gì lén lút.
Thế nhưng đỉnh điểm của ‘giọt nước tràn ly’ là lúc chồng chuyển nhầm cho tôi 300 triệu đồng. Sáng hôm ấy, thấy điện thoại báo tin có tiền chuyển vào tài khoản, tôi kiểm tra, được biết chồng chuyển.
Tôi cho rằng chồng cho mình đầu tư kinh doanh. Vì trước đó vài ngày, tôi từng tâm sự với anh, có ý định mở spa với bạn. Tối đó, chồng về nhà, tôi chưa kịp hỏi han thì nghe được cuộc trò chuyện giữa anh với người phụ nữ khác.
Anh lén lút lên sân thượng, buông lời ngọt ngào, yêu thương với cô ta. ‘Anh chuyển tiền cho cưng rồi đấy, 300 triệu, muốn mua sắm gì thì mua nhé, hết lại bảo anh. Sao em chưa nhận được à, để anh kiểm tra’…
Nghe xong, đầu óc tôi quay cuồng. Hóa ra, anh chưa từ bỏ tật trăng hoa, có vợ con vẫn ra ngoài thả thính, hẹn hò cô gái khác. Số tiền 300 triệu kia anh chuyển cho bồ nhưng lại chuyển nhầm vào tài khoản vợ.
Tôi đến trước mặt anh, yêu cầu tắt điện thoại và đề nghị chồng giải thích tất cả. Anh không hối lỗi, còn tỏ thái độ thách thức. ‘Đàn ông ra ngoài vui vẻ là việc bình thường, cô bỏ ngay tật ghen tuông đi. Cô không chấp nhận nổi thì mời ra khỏi nhà’, chồng nói.
Chồng biết, tôi không có chỗ nào để đi. Nhà bố mẹ đẻ càng không dám về. Sáu năm nay, tôi chỉ biết anh và gia đình chồng là chỗ dựa. Giờ anh trơ trẽn, buông lời cay nghiệt, tôi càng tuyệt vọng.
Lẽ nào tôi đã sai lầm khi vội vàng bước vào hôn nhân với anh? Xin hãy cho tôi lời khuyên!