Có một đứa con bướng bỉnh, hay "cái giả" là vấn đề đau đầu với bất kỳ bậc phụ huynh nào. Bởi vậy, dạy con biết vâng lời hay biết cách phản biện đúng mức và lễ phép sẽ giúp không khí trong nhà hòa bình hơn, cha mẹ - con cái hiểu nhau hơn.
TS. Vũ Thu Hương chỉ ra 6 lỗi cha mẹ hay mắc phải trong quá trình dạy con, lâu dần khiến trẻ trở nên lì lợm, hay cãi lại.
1. Khi con phạm lỗi, bố mẹ thường hỏi con: Tại sao?
Lần 1 trẻ không trả lời được và bị mắng/đánh nhiều hơn. Lần 2, 3, 4... trẻ sẽ biết cách trả lời làm sao để giảm nhẹ tội, hoặc miễn tội. Và như vậy tính bao biện xuất hiện.
Rất nhiều đứa trẻ, khi phạm lỗi, chưa ai hỏi tới đã vội vàng đưa ra 1 lô lốc những lý do bao biện. Đôi khi, trẻ con không hiểu biết nhiều nên lý do bao biện thơ ngây, cha mẹ phát hiện ra lại cáu kỉnh hơn và bảo con: CÃI. Rõ ràng nếu không có những câu hoi "tại sao?" ngay từ đầu, tình trạng bao biện sẽ không có đất để phát triển.
2. Không xử phạt con khi con phạm lỗi
TS. Vũ Thu Hương cho rằng: Các cha mẹ có thói quen hành xử theo cảm tính rất tai hại. Nếu con vẫn mắc lỗi đó mà tâm trạng bố mẹ xấu thì có thể con ăn bợp tai, nhưng tâm trạng tốt, có khi bố mẹ lại cười xòa, cho qua hoặc căn vặn vài câu rồi bỏ qua.
Từ đó, con cho rằng quan trọng không phải là tránh phạm lỗi mà là nên phạm lỗi lúc nào và "tán tỉnh" bố mẹ ra sao.
Cứ tâm trạng bố mẹ tốt thì việc gì cũng qua mà. Dần dần con sẽ nảy sinh tính nịnh nọt và đôi khi thành cãi lại bố mẹ (vì đứa trẻ tự nhiên thấy bố mẹ thiếu công bằng).
3. Luôn dọa con "lần sau..."
Đây có lẽ là sai lầm rất thường gặp ở các bậc cha mẹ. Khi trẻ phạm lỗi, sau nhắc nhở qua loa thường kèm theo lời hẹn "nếu lần sau..." chứ không phạt ngay khi con phạm lỗi.
Có bố mẹ còn cho tích điểm thưởng và phạt. Điều này khiến con chẳng biết phải điều chỉnh hành vi như thế nào. Có lần làm đúng cái đó thì bị phạt, bị đánh, mắng, có lần lại không sao. Trẻ không thể hiểu nổi nên cứ phạm lỗi tiếp và sẽ... cãi.
4. Không nhất quán trong việc phạt những thành viên trong gia đình
Trong nhiều gia đình, đây được xem là tình trạng "con yêu con ghét". Đứa mình ghét nó làm tí ti cũng điên lên chửi bới đánh đập nó. Đứa mình quý thì trợn mắt dọa rồi bỏ qua.
Trẻ em rất nhạy cảm. Từ đó, chẳng đứa nào nghe lời bố mẹ cả vì chúng nó nhận ngay ra sự thiếu công bằng và... mẫu chung là đứa "con yêu" thường sẽ gây nhiều chuyện hơn đứa "con ghét".
Đám trẻ sẽ nảy sinh tâm lý ghen tỵ, so sánh với anh/chị em của mình trong các tình huống thưởng/phạt cụ thể.
5. Luôn sợ con mình oan/thiệt thòi
Cứ thấy con mâu thuẫn với ai cũng hỏi con cặn kẽ. Không ít lần, con nói dối, dựng chuyện mà bố mẹ vẫn tin và bênh con chằm chặp. Vậy việc gì đứa trẻ phải tuân thủ luật lệ, ngoan ngoãn? Vì lúc nào nó cũng an tâm vì được bố mẹ "bảo kê".
6. Luôn tìm người mắc lỗi đầu tiên để xử
Mỗi khi trẻ mắc lỗi, nhiều bố mẹ luôn hỏi: đứa nào gây sự trước? Thế là cứ nhè bạn bè hoặc ai đó có tí ti lỗi là lập tức các con đánh bạn, phá luật.
Khi bị hỏi đến, con sẽ vận mọi cách để khai ra lỗi của người đầu tiên, hòng thoát tội khi cố xếp mình thành người phạm lỗi liên đới. TS. Vũ Thu Hương cho rằng, nếu các cha mẹ không phạt nghiêm, mà cứ hỏi han, tìm nguyên nhân này nọ, chyện trẻ cãi lại sẽ tiếp diễn và rất khó khắc phục.