Cuộc chiến của họ đã thu hút sự quan tâm, giúp đỡ và trực tiếp tham chiến của nhiều tình nguyện viên ngoại quốc, với không ít là những kẻ nghiệp dư, ra chiến trường vì mơ được “tiễu trừ cái ác”.
"Anh có thể che mặt tôi được không?” – người đàn ông trẻ tuổi nói với phóng viên hãng tin BBC tại một bệnh viện của người Kurd ở Syria – “Tôi không muốn mẹ đẻ biết mình vừa bị bắn”.
Thành chiến binh chỉ sau 1 tuần rưỡi
Chàng trai ấy được gọi là Sam. Anh đã rời quê nhà ở phía Nam nước Anh để tới Syria giúp đỡ những chiến binh người Kurd. Sam đang trong độ tuổi 20, nhưng với đôi mắt xanh sáng và làn da tai tái, trông anh chỉ như mới 16 tuổi.
Sam đã bị bắn vào tay khi chiến đấu chống IS. Các cuộc chiến dữ dội đã xảy ra ở phía Đông Bắc Syria, khi Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd hay YPG cố gắng giữ vững các vùng đất họ đã chiếm được từ IS.
YPG đã đạt được một số thành tích, đặc biệt là tại Kobane, nhờ sự giúp đỡ từ các cuộc không kích do liên quân quốc tế tổ chức. Nhưng về cơ bản họ vẫn thiếu hụt nhân lực và trang thiết bị vũ khí để chống IS. Vì thế các tình nguyện viên ngoại quốc, với một số hoàn toàn thiếu kinh nghiệm, đã được đẩy từ tuyến sau lên thẳng mặt trận. Sam nằm trong số đó.
“Đây chỉ là một vết thương phần mềm thôi, không phải do bị bắn tỉa” – Sam cười nói. Thực ra chuyện chẳng có gì đáng cười. Nếu ngày hôm đó Sam đụng phải một gã bắn tỉa, và IS không thiếu các tay súng này, anh hẳn đã toi mạng. Nhiều khả năng anh chỉ trúng một viên đạn súng AK bay lạc.
Ở Anh, Sam làm công việc bàn giấy để kiếm sống. Nhưng tại vùng đất đầy sự chết chóc như Syria, anh lại phải đối mặt với các tay súng IS – những chiến binh dữ dằn và nhiều kinh nghiệm chiến đấu bậc nhất ở Trung Đông.
Sam ra trận trong cảnh được chuẩn bị rất yếu và thiếu. YPG có một trại huấn luyện, nhưng hoạt động đào tạo lính mới chỉ kéo dài 1 tuần rưỡi, với nửa thời gian là giáo dục tinh thần yêu nước của người Kurd. Các chiến binh chỉ còn chút ít thời gian để học sơ cứu và những nguyên tắc chiến đấu căn bản.
Ra đi vì động lực ngăn chặn cái ác
Sam tìm tới Syria vì những nỗi kinh hoàng mà IS đã gây ra ở đây. Anh đã hy vọng sự hiện diện của mình sẽ thể hiện tình đoàn kết với người Kurd, khiến nhân dân thế giới chú ý tới cuộc đấu tranh của họ. Nhưng khi mục tiêu chưa kịp thực hiện, anh đã bị thương. Sam cũng không thể chường mặt ra, vì cha mẹ sẽ biết anh đang sống ở nơi nguy hiểm. Nhưng Sam vẫn nuôi mộng sớm trở lại chiến trường ngay khi lành vết thường.
Những người ngoại quốc tìm tới với người Kurd có nhiều động cơ khác nhau, nhưng đa phần đều phẫn nộ trước tội ác IS gây ra. Ngoài dân nghiệp dư như Sam, có không ít các cựu binh.
Jim là một người lính Anh đã xuất ngũ. Anh đang dạy học ở London khi biết tin về IS và quyết định lên đường. “Tôi tới đây sau khi nhìn thấy bức ảnh một tay súng IS mỉm cười lúc đang cầm cái đầu bị cắt đứt của một người phụ nữ” – Jim kể.
Một cựu binh Anh khác là Maisa thậm chí đã chuẩn bị vào làm tại một ngân hàng lớn. Nhưng anh bực tức trước sự lớn mạnh của IS nên đã bỏ lại tất cả và tới Syria. Cả 2 người đều đã chiến đấu cùng Erik "Konstandinos" Scurfield, một cựu lính thủy đánh bộ, đã trở thành công dân Anh đầu tiên thiệt mạng ở Syria hồi đầu tháng khi chống lại IS.
Một cảm xúc chung nữa mà các chiến binh ngoại quốc chia sẻ là sự tức giận trước việc chính quyền của họ không hành động nhiều hơn để ngăn chặn IS. "Tôi yêu đất nước mình” – cựu lính thủy đánh bộ Mỹ có tên Peter chia sẻ - “Nhưng nếu anh không cắt đầu con rắn ở đây, nó sẽ sớm xuất hiện tại một thánh đường ở gần nơi bạn sống, tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới”.
Nỗi lo bị phân biệt khi trở về
Peter là một chiến binh gan dạ, kiểu người mà bạn muốn ở bên khi tham gia một cuộc chiến. Anh là thành phần của một đơn vị tấn công thuộc YPG. Anh kể rằng các cuộc chiến thường diễn ra ở cự ly rất gần, đôi khi cách đối phương chỉ 5 mét. "Chúng tôi thường xuyên ném lựu đạn và bắn qua các bức tường” – anh kể.
Giống nhiều người nước ngoài chiến đấu cùng người Kurd, Peter không nhắc lại quá khứ mà quan tâm nhiều hơn tới tương lai. Anh muốn được nhìn nhận rằng mình là người tốt, đang đứng lên chống cái ác.
Có tin nói nhiều chính quyền phương Tây không phân biệt những người tới Syria để chiến đấu vì IS và các cá nhân chống lại tổ chức này. Những người cầm súng ở quốc gia khác đều bị nhìn nhận với con mắt nghi ngờ.
Một chiến binh Peter quen biết đã bị 6 nhân viên an ninh Mỹ thẩm vấn khi về nước, với 2 trong số đó tới từ Cục điều tra liên bang Mỹ. "Nếu trở lại, tôi chắc chắn sẽ bị đưa vào danh sách theo dõi. Họ sẽ nghe lén điện thoại của tôi” – anh nói.
Thực tế không phải chính quyền phương Tây nào cũng “đánh đồng” như thế. Nhưng họ hoàn toàn không khuyến khích công dân tìm tới Iraq và Syria, do lo ngại tình trạng bắt cóc con tin do IS thực hiện.
Về phía mình, những người Kurd ở Syria đang tuyệt vọng. Họ gần như không có nguồn tiếp tế nào khác ngoài vũ khí, đạn dược thu từ các tay súng IS thiệt mạng. Vì thế họ chẳng có sự lựa chọn ngoài việc mở rộng vòng tay chào đón cả các cựu chiến binh như Peter lẫn cả những kẻ nghiệp dư, mơ mộng, như Sam.